Nên Nói Gì Với Người Sắp Chết/ Renshin Bunce

*Đọc 8 phút*

Bài RENSHIN BUNCE

Khi bác sĩ cho mẹ tôi về nhà để chờ ngày qua đời, tôi đã về cùng mẹ dù không biết mình phải làm gì cho bà. Thời đó dịch vụ chăm sóc cuối đời đã hỗ trợ rất ít, chỉ có y tá đến thăm mỗi tuần một lần. Tôi dọn về với mẹ, lo việc vệ sinh cho bà, chăm sóc một con mèo, say nước sinh tố cho mẹ ăn khi bà còn nuốt được, và đứng ngoài quan sát khi dì và chị tôi đến rồi đi. Tôi thường nói với mẹ rằng tôi thương yêu bà.

Dù cẩn thận, tôi vẫn phạm một sai lầm. Khi y tá nói với tôi rằng mẹ sẽ qua đời ngày hôm đó rồi để cho chúng tôi được riêng tư, tôi nằm xuống cạnh bà và nói rằng bà không cần phải sợ hãi, vì Chúa đang chờ bà trên thiên đàờng. Gia đình tôi không sùng đạo, và lời nói ấy nghe giả tạo. Tôi nói vậy vì tôi không biết phải nói gì khác hơn.

Một thập niên sau, tôi rời bỏ đời thường và gia nhập cuộc sống trong một thiền viện Zen, nơi tôi thọ giới làm mục sư tuyên úy Phật giáo. Và một thập niên sau đó, tôi trở lại đời thường, tìm được việc làm tuyên úy trong một viện chăm sóc cuối đời. Không ai có thể dạy bạn cách làm tuyên úy, thành thử trong quá trình học cách nói chuyện với người sắp qua đời, và sự can đảm để mở miệng cho lời nói được tuôn ra, tôi khám phá kinh nghiệm của chính mình là vị thầy tốt nhất. Tôi đã thay đổi từ việc muốn học hỏi từ một người hoặc từ một cuốn sách để biết chính xác những gì mình cần làm, cần nói, sang việc tự suy ngẫm: Người sắp qua đời này thực sự muốn gì? Nếu là họ, tôi sẽ muốn gì? Điều gì lợi ích?

Trong nhiều thập niên, cái chết bị che giấu trong bệnh viện sau những tấm màn khép kín, được phó thác cho các chuyên viên như thể đó là một thất bại; vì vậy những bệnh nhân của tôi trong viện chăm sóc cuối đời thường ngạc nhiên khi biết rằng lần này họ sẽ không thể khỏi bệnh. Tôi tin rằng hiểu được điều đang xảy ra sẽ giúp họ dễ chấp nhận hơn, và sự chấp nhận là chìa khóa dẫn đến sự ra đi thanh thản, thế nên tôi đã tìm cách nói chuyện cởi mở với họ. Tôi dùng những từ ngữ bổ nghĩa một cách thận trọng, chẳng hạn như “nếu gặp trường hợp” hoặc “nếu bác sĩ không tìm ra phương pháp điều trị nào khác,” để làm dịu bớt tin không lành là cái chết đang đến gần.

Lắng nghe khó hơn nói, và sự hành thiền đã giúp tôi chú tâm hơn, phân biệt được thông tin mình truyền đạt có hữu ích hay gây hại, liệu mình nên tiếp tục hay nên dừng lại và nói những lời sáo rỗng. Tùy thuộc vào tâm trạng của mỗi bệnh nhân. Nhiệm vụ duy nhất của tôi là không quay lưng bỏ đi.

Tôi làm mục sư khoảng một năm thì mới có dịp được nói chuyện trực tiếp lần đầu tiên với một người về cái chết của họ. Đến lúc đó tôi đã chứng kiến ​​đủ để có khái niệm về tiến trình của cái chết của ông ấy có thể diễn ra như thế nào, và tôi đã đến thăm ông nhiều lần, nhiều đủ để tạo sự tin tưởng giữa chúng tôi. Một buổi chiều nọ, khi chỉ có hai chúng tôi trong phòng tối om, tôi hỏi liệu ông ấy có muốn nói về cái chết của ông không. Ông háo hức muốn nghe những gì tôi nói. Ông rất già yếu, đã nằm liệt giường nhiều tháng, vì vậy tôi cảm thấy an tâm khi nói với ông rằng quan sát ​​cái chết cũng giống như quan sát ​​những ngọn đèn tắt dần trong một ngôi nhà lớn, từng cái đèn một, cho đến khi cả ngôi nhà hoàn toàn tối om. Tôi nói rằng cái chết của ông có lẽ cũng sẽ giống như vậy, một sự tan biến dần dần, và ông có lẽ sẽ không cảm thấy đau đớn hay thậm chí là khổ sở. Ông ấy rất biết ơn, và sau đó vợ và con gái ông có thuật lại rằng ông đã ra đi rất nhẹ nhàng, và việc tôi nói với ông về cái chết là điều tử tế nhất mà tôi đã có thể làm.

Nhiều người phấn đấu để bám víu vào cuộc sống. Khi cái chết đến gần, họ trở nên bồn chồn và bị kích động. Họ chống cự. Đôi khi điều mà mọi người cần biết là bổn phận thức dậy để sống thêm một ngày nữa đã kết thúc, bất kể trong hoàn cảnh nào. Họ có thể buông tay.

Tôi đã tìm ra một điều hữu ích để nói khi trò chuyện với một phụ nữ đang hấp hối: “Chắc bà đã biết, chỉ có một chiều hướng mà thôi. Bác sĩ nói họ đã làm tất cả những gì họ có thể làm, và lần này bà có lẽ sẽ không khỏi được. Trước đây bà đã khỏi, nhưng lần này thì không.” Một điều khác tôi nói, bởi vì đó là điều tôi muốn bệnh nhân được nghe, là “Bà an toàn, không có gì lo.”

Điều tôi muốn nói với nhiều người là sự thắc mắc về cái chết có thể thay thế nỗi sợ hãi. Tôi sẽ nói, “Đây chỉ là cái chết thôi. Bạn sẽ ổn. Tôi biết tôi nói thì dễ, vì chính bạn là người sẽ chết, không phải tôi, nhưng đây là điều rất tự nhiên mà tất cả chúng ta đều biết sẽ đến. Chỉ là nó sắp đến với bạn thôi.”

 “Chúng ta sợ chết vì nghĩ mình tách biệt và phải dựng lên những bức tường ngăn cách. Nhưng còn một điều khác nữa, và tôi nghĩ bạn đã biết điều đó rồi – bạn là một phần của vũ trụ và sẽ không bao giờ tách rời khỏi nó cho dù chuyện gì xảy ra với cơ thể bạn. Nếu nhớ rằng mình với vũ trụ được liên kết với nhau thì điều đó sẽ tốt cho bạn.”

 “Và còn một điều nữa mà tôi từng nghe về việc đối diện với nỗi sợ chết trong một bài giảng của một vị thiền sư Mỹ. Ông ấy nói rằng vợ ông đang hấp hối và bà đối diện với nỗi sợ chết bằng thái độ tò mò, liên tục hỏi đi hỏi lại: ‘Cái gì đây?’ Nếu bạn bận rộn với sự tò mò thì sẽ không còn chỗ cho nỗi sợ hãi.”

Có những lúc ngôn ngữ không thể diễn tả được. Bà Catherine, một bệnh nhân của tôi, đã sống thọ hơn các bạn của bà và đã cạn tiền. Bà sống trong một viện dưỡng lão buồn tẻ. Bà vui vẻ và được mọi người yêu mến, và những nhân viên ở đó, không nhiều, cũng vui mừng vì cuối cùng bà cũng có người đến thăm thường xuyên. Lần duy nhất tôi nghe bà phàn nàn là khi bà nói rằng bà bị bỏ quên trong chiếc tã ô uế hàng giờ vào cuối tuần. Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, bà gần như bị điếc, vì vậy tôi phải vừa nói chậm vừa hét lên để trả lời các câu hỏi của bà. Khi thính lực của bà ngày càng kém đi, ngay cả sự hét lớn cũng không thể làm cho bà nghe được, thế nên tôi xin bà hãy kể cho tôi nghe những câu chuyện về thời thơ ấu, rồi ngồi xuống và lắng nghe. Chúng tôi trở thành bạn của nhau. Khi cái chết đến gần, khi rõ ràng bà chỉ còn sống được vài giờ nữa thôi, cách duy nhất tôi có thể an ủi bà là ngồi bên cạnh giường và đặt tay lên cánh tay bà để cho bà biết bà không cô đơn. Tôi tin rằng bà biết tôi có ở đó, và tôi tin rằng điều đó là đủ.

Ông Ira Byock, một chuyên gia về cái chết và sự hấp hối và viết nhiều cuốn sách, khuyên chúng ta nên nói với những người sắp qua đời bốn điều: “Xin hãy tha thứ cho tôi,” “Tôi tha thứ cho bạn,” “Cảm ơn bạn,” và “Tôi thương yêu bạn.”

Mặc dù những lời đó không dễ nói đối với nhiều người trong chúng ta, nhưng những lời ấy cần phải được nói ra, bằng lời nói hoặc bằng hành động. Khi gia đình hỏi tôi họ nên làm gì với bệnh nhân, khi biết rằng người thân yêu của họ đang trải qua những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, điều tôi có thể khuyên họ một cách chắc chắn là nhiệm vụ của họ là yêu thương. Tôi sẽ cùng họ cầu nguyện nếu họ là người theo đạo Thiên Chúa. Nếu họ yêu cầu tôi xin Chúa chữa lành, tôi sẽ đề nghị sự chấp nhận thay cho xin chữa lành. Nhiều bệnh nhân của tôi không phải là người theo đạo Thiên Chúa, nhưng gia đình cũng muốn người sắp chết được an ủi về mặt tâm linh. Họ thường hỏi tôi nghĩ chúng ta sẽ đi đâu sau khi chết, và tôi luôn nói rằng tôi không biết. Tôi khuyên người gia đình, “Hãy ở bên mẹ và yêu thương mẹ của bạn. Hãy nói cho mẹ biết bà không cô đơn, và công việc của bà ở thế gian này đã hoàn tất. Đó là điều bà cần lúc này.”

Một ngày nọ, khi đến thăm một viện dưỡng lão lớn, tôi bước trong một hành lang dài và nghe thấy ai đó nói lớn tiếng, lặp đi lặp lại, “Xin chào? Xin chào? Xin chào?” Tôi thấy một bà cụ đứng ở cửa mở, hai tay vịn vào khung tập đi và gọi người qua lại. Tôi đến gần và tự giới thiệu, rồi nhanh chóng khám phá bà lão bị mù. Bà có một chiếc chiếc đồng hồ phát ra tiếng nói mà nó lại bị đặt sai giờ, báo hiệu đã đến giờ ăn tối trong khi chỉ mới giữa trưa. Chúng tôi vào phòng bà và trò chuyện một lúc. Tôi đã dùng điện thoại để tìm sự hướng dẫn cách chỉnh lại đồng hồ và cuối cùng sửa được giờ chính xác. Thế nhưng đối với tôi, thời gian và bữa ăn tối không phải là vấn đề chính. Điều quan trọng là sự cô đơn, là tiếng gọi cầu cứu trong khoảng không gian im lặng.

Bà đã nói lên những gì tất cả chúng ta đều cảm nhận, những gì tất cả chúng ta đều cần: “Xin chào? Có phải tôi đang cô đơn không? Có ai nhìn thấy tôi không?” Trong cái chết và trong cuộc sống, điều tốt nhất chúng ta có thể nói với nhau, cho dù khoảng thời gian giữa ngày hôm nay và cái chết của chúng ta dài đến đâu, là “Tôi nhìn thấy bạn. Bạn không cô đơn.”

Nếu có cơ hội ở bên cạnh mẹ trong lúc bà hấp hối, và với những gì tôi biết bây giờ, tôi vẫn sẽ làm y như những gì tôi đã làm lúc trước, ngoại trừ một điều tôi đã nói với bà lúc bà trút hơi thở cuối cùng mà tôi không thể rút lại. Chúng tôi đã trao nhau sự tha thứ và lòng biết ơn. Vì vậy, tôi sẽ chỉ nói “Con thương yêu mẹ,” lặp đi lặp lại, để đó là những lời cuối cùng bà nghe được trước khi rời khỏi thế gian này.⧫

Renshin Bunce

(Bài này đã được đăng trên báo Lion’s Roar tháng 11, 2025, Phúc Quỳnh lược dịch. Bà Renshin Bunce đã viết hai cuốn sách Entering the Monastery (Bước Vào Tu Viện) và Love and Fear: Stories from a Hospice Chaplain (Tình Thương và Nỗi Sợ: Những Câu Chuyện Kể của một Mục Sư Tuyên Úy Viện Chăm Sóc Cuối Đời).

Hình bài: Büşranur Aydın/ Pexels


Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *