Bệnh Cũng Tu, Còn Dũng Mãnh Hơn/ Minh Vân

*Đọc 3 phút*

Bài MINH VÂN Cư Sĩ

Ở đời, ai cũng sợ bệnh!

Nghe đến bệnh là thấy khổ, thấy buồn, thấy như mọi cánh cửa cuộc đời đóng sập lại.

Lúc khỏe còn đi chùa, tụng kinh được. Giờ bệnh nằm một chỗ, thân đau nhức nhối, chẳng tu hành gì được nữa. Buồn lắm!

Nghe thì thương, nhưng ngẫm kỹ lại thấy quan niệm ấy chưa thật đúng đắn.

Thực ra, “Tu” đâu nhất thiết phải là mặc áo tràng, ngồi kiết già hay gõ mõ tụng kinh mới là tu.

Nếu chỉ thấy hình thức đó mới là Tu, thì khi chân chùn gối mỏi, khi thân xác rệu rã, ta sẽ thấy mình bị “chướng ngại”.

Phật dạy, Tu cốt yếu là ở cái Tâm.

• Tu là ngăn ngừa phiền não.
• Tu là chiến thắng vọng tưởng điên đảo trong tâm…

Vậy nên, dù khỏe hay bệnh, dù ngồi thiền hay nằm liệt giường, ta vẫn có thể Tu, thậm chí còn tu dũng mãnh hơn lúc bình thường.

Nếu bệnh nặng đến mức không ngồi dậy nổi, hãy cứ nằm yên đó.

Đừng nghĩ đến chuyện nhà cửa, đừng lo chuyện con cháu, cũng đừng tiếc nuối quá khứ hay sợ hãi tương lai.

Hãy dồn hết tâm ý vào câu niệm Phật. Niệm chí thiết, niệm chí tử, niệm như thể đây là hơi thở cuối cùng.

Đó chính là pháp tu “Đại Tinh Tấn”. Lúc này, cái tâm không còn chạy lăng xăng ra ngoài, mà quay trọn vẹn về bến giác.

Nếu không niệm Phật, thì hãy dùng Trí Tuệ để nhìn thẳng vào cơn đau.

Nhìn cái thân này xem:

• Nó đau nhức thế nào?
• Nó nhớp nhúa, hôi hám ra sao?
• Nó vô thường, nay còn mai mất thế nào?

Để rồi nhận ra rằng: “À, cái thân này đâu phải là Của Ta. Nó là cái ổ chứa khổ đau, sao ta cứ mãi bám chấp, luyến ái nó?”

Thấy được vậy, tâm tự nhiên nhẹ bẫng. Đó chính là Tu Thiền, là cánh cửa dẫn thẳng vào Niết-Bàn tịch tĩnh.

Đáng buồn thay, nhiều người lúc khỏe thì hiền lành, đi chùa lễ Phật rất siêng năng.

Nhưng đến khi ngã bệnh, cái tâm “Sân Hận” lại bùng lên dữ dội.

Hơi đau một chút là cáu gắt, nạt nộ con cháu, than trời trách đất.

Bao nhiêu công đức tu tập bấy lâu, bỗng chốc bị ngọn lửa sân hận lúc cuối đời thiêu rụi sạch trơn.

Thật uổng phí biết bao nhiêu!

Viết lại những dòng này, không phải để nhắc nhở hay ám chỉ ai, mà cốt là để tự nhắc nhở chính bản thân mình.

Bởi lẽ, thân xác tứ đại này rồi cũng đến lúc hư hoại.

Hôm nay còn khỏe mạnh, ngồi đây gõ phím nói lời hay ý đẹp thì dễ lắm.

Nhưng mai kia, khi đối diện với cơn đau thấu xương, khi cái chết cận kề, liệu mình có giữ được cái tâm bình thản ấy không? Hay cũng sẽ lại sân si, mềm yếu?

Đó mới là bài toán khó nhất của cuộc đời.

Viết ra đây, để lưu lại như một lời răn mình. Để lỡ mai này có nằm xuống, đọc lại mà tự hổ thẹn nếu tâm mình còn chưa vững.

Lúc bệnh hoạn chính là “chiến trường” cuối cùng.
Là lúc ta đối mặt trực diện với Tử Thần.
Nếu lúc khỏe ta tu 1, thì lúc bệnh ta phải tu 10.

Cầu mong cho chính mình và tất cả mọi người, khi vô thường gõ cửa, đều có đủ nghị lực và trí tuệ sáng suốt.

Biến giường bệnh thành thiền đường.
Biến cơn đau thành động lực giải thoát.

Để dù thân có hoại diệt, nhưng Tâm vẫn an nhiên tự tại, mỉm cười mà bước qua như một trò chơi vậy…⧫

Hình minh họa (Nguyễn Ngọc Vũ/ Facebook)

Nguồn bài: Từ trang facebook của Nguyễn Ngọc Vũ và của thầy Thích Tự Lực. Tựa do Tinh Tấn Magazine đặt.

Hình chính của bài: Tượng Phật nhập Niết Bàn tại một tu viện ở Itarana, Espirito Santo, Brazil, Nam Mỹ. (Photo: Gustavo Azevedo/ Wikimedia Commons)


Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *