Bài CHRIS MALCOMB
(Bài đăng tạp chí Lion’s Roar tháng 11, 2021, Phúc Quỳnh lược dịch)
Trong những khóa tu tĩnh tâm, chúng ta thường được giảng dạy về việc ăn trong chánh niệm. Chúng ta được chỉ dẫn ăn từng miếng nhỏ. Đặt muỗng nĩa xuống trong lúc nhai thức ăn. Tìm tòi để khám phá hương vị và kết cấu thật sự của món ăn đang được nhai trong miệng. Ăn trong chánh niệm đơn giản là chỉ ăn mà thôi. Không vừa ăn vừa nói. Hoặc vừa ăn vừa đọc. Hay vừa ăn vừa giải quyết các vấn đề rắc rối. Chỉ ăn thôi. Đối với người “sơ cơ” mới tập ăn trong chánh niệm, họ có thể cảm thấy rất khó chịu. Cơn đói đòi hỏi được thỏa mãn và tâm trí trôi bay với những ý tưởng về những thứ ở chung quanh bạn hoặc phán xét về cái gì bạn đang ăn, hoặc ăn như thế nào. Phòng ăn có thể im lặng, nhưng những cuộc nói chuyện thì thầm không dứt trong trí óc thường khiến cho một bữa ăn đơn giản lại không mấy đơn giản.
Tuy thế, tiếp tục tập ăn trong chánh niệm–tức là thường xuyên quay về với công việc đang làm thay vì phóng tâm theo vọng tưởng– thế nào cũng mang lại kết quả. Bạn có thể nhận ra một hương vị mới hoặc một hương vị bị lãng quên trong trí nhớ; cảm thấy no mặc dù ăn ít hơn; hoặc rời bàn ăn mà không có cái cảm giác quen thuộc của cái bụng bị phình to sau bữa tiệc. Bạn còn có thể nhớ mình đã ăn món gì. Ở một mức độ thâm thúy hơn, thực hành chánh niệm trong lúc thọ trai sẽ mời gọi sự tìm hiểu thiết yếu về “phong cách ngồi ở bàn ăn” của bạn như một thế giới nhỏ mà từ đó có thể nghiệm ra mối quan hệ giữa bạn với một thế giới lớn hơn.
Mấy năm trước tôi có kinh nghiệm về sự thâm thúy ấy nhân dịp tham dự khóa tu Tĩnh Tâm Tạ Ơn Tại Spirit Rock (Spirit Rock Thanksgiving Retreat). Như thường xảy ra tại các khóa tu tĩnh tâm như thế, tôi được ăn khá nhiều trong suốt tuần: các thứ rau trộn và nước sốt do nhà làm; rau củ tươi hữu cơ; khoai lang hầm và đậu hũ nướng gừng. Trong vô số chứng đau bệnh mà tôi từng trải qua trong các khóa tĩnh tâm tại Spirit Rock–như chân tay bị đau nhức, bắp thịt căng cứng, và những thứ như thế–đói khát không bao giờ là chuyện đáng quan tâm. Điều đó đương nhiên làm cho tôi càng khó hiểu về những gì mình cảm thấy trong phòng ăn hôm tiệc Tạ Ơn.
Bàn trưng bày thức ăn tiệc Thanksgiving hôm đó thật hoành tráng, mỗi món ăn được trình bày trong tô sành hay tô gỗ màu thổ được bao quanh với sắc lá mùa thu, trái bí đỏ, đèn cầy, và hoa tươi. Mùi hương ngào ngạt của gia vị nồng ấm và thức ăn lành mạnh tràn đầy bầu không gian của trai đường, trong lúc mọi người xếp hàng chờ đến phiên lấy thức ăn. Thế nhưng bất kể ý tưởng biết ơn mà tôi đã cảm nhận lúc nghe lời phát biểu đón chào người dự tiệc tạ ơn, khi tôi biết vị trí xếp hàng của mình là gần cuối hàng người đứng lấy thức ăn, một ý tưởng quen thuộc nhất của tôi vào giờ ăn bỗng khởi lên mạnh mẽ: Liệu có còn đủ thức ăn cho tôi không?
Xin nhắc lại: Tôi chưa bao giờ bị đói trong những lần dự tĩnh tâm. Ấy thế mà vừa bước chân vào phòng ăn thì tôi đã nghe trong đầu mình dấy lên lời chê trách những ai đi trước tôi đang gắp “thặng dư” thức ăn, rồi lại hồi hộp theo dõi một món ăn đang sắp hết sạch, và khi đến phiên mình thì chất thức ăn đầy dĩa, cao đến mức biết rằng mình sẽ ăn không hết. Cho dù có lo lắng mình bị lép vế và thiếu dinh dưỡng, tôi thường kết thúc bữa ăn với cái bụng cứng ngắc, gạt thức ăn chưa đụng tới vào thùng chế phân hữu cơ.
Vào bữa tiệc lễ Thanksgiving năm ấy, khẩu phần của tôi nằm trong tay các nhân viên và giảng viên của Spirit Rock. Điều đó càng làm cho tôi thêm lo âu. Ông Jack Kornfield là người phục vụ đầu tiên; ông múc cho tôi một phần khoai nghiền và món nhồi cheese và hạt não walnut (theo ý tôi thì ông cho hơi ít nhưng đủ ăn), và các phục vụ viên khác gắp cho tôi một món rau củ nướng hỗn hợp, thêm món độn, và nước sốt gravy nâu sệt. May thay tôi được phép tự gắp món rau dền tây tươi trộn nước sốt, sau đó tôi chộp ngay một cái bánh biscuit hành lớn nhất mà tôi có thể lấy được, và quay sang tìm nước sốt dâu việt quất (cranberry sauce).
Sốt dâu việt quất là món thiết yếu của một bữa tiệc Tạ Ơn. Vị chua ngọt của dâu việt quất sẽ cân bằng với chất tinh bột và rau củ rễ, hòa hợp các thành phần khác nhau như đánh đàn nhịp trong ban nhạc blues. Nhận biết tầm quan trọng của việc có đủ sốt dâu việt quất trên dĩa trong lần lấy thức ăn đầu tiên, tôi múc lên một muỗng khá đầy sốt từ một tô lớn trắng. Tuy nhiên, khi nghiêng muỗng vào dĩa của mình, chỉ có một nửa nước sốt chảy xuống. Tôi lắc cái thìa nhưng không có thêm sốt rớt ra. Cảm nhận nhịp đập của những người đứng sau mình, tôi gõ thìa vào thành dĩa. Kon, kon. Khối sốt còn lại nhất định không rơi xuống. Tim tôi bắt đầu tăng nhịp làm tôi hồi hộp hơn. Người đứng sau tôi cúi tới gần hơn, khiến tôi đành để lại cái muỗng còn dính phân nửa phần sốt vào tô.
Tôi bước tới bàn của mình với dĩa đầy thức ăn, nhưng không đầy tràn. Tôi ngồi xuống, cầm nĩa lên, và hít một hơi thật sâu. Hãy biết ơn, tôi nghĩ. Giữ chánh niệm. Thế mà tôi chưa buông được sự lo âu về sốt dâu việt quất. Nếu tôi ăn hết sốt sớm quá thì sao? Làm sao tôi có thể ăn được một bữa ăn Tạ Ơn với chừng này sốt dâu việt quất thôi? Tôi tìm cách tính toán mình sẽ ăn bao nhiêu miếng để có đủ sốt cho suốt bữa ăn. Tôi dùng nĩa tách ra một phần nhỏ nước sốt dâu, trộn nó với một chút khoai tây nghiền và chút rau, đưa nĩa lên miệng, và nhai.
Nước sốt dâu thật tuyệt hảo: đăng đắng khi răng tôi chạm vào da của một trái dâu việt quất còn nguyên; phần trong của trái tan êm như nhung trong miệng tôi. Nhưng khi cầm nĩa nâng lên thì tôi nhận thấy dường như là phần sốt chỉ còn có phân nửa.
Có một câu chuyện về một người Bosnia tị nạn trẻ tuổi sống trong một viện mồ côi ở Đông Âu. Em gái này từng sống trong cảnh nghèo khốn, và không biết chắc mình sẽ được ăn bao nhiêu–hay nếu có được ăn hay không–vào bất cứ ngày nào. Trong những tuần đầu tiên ở viện mồ côi, nơi em được ăn ngày ba bữa, các nhân viên quan sát thấy em có một thói quen kỳ lạ. Mỗi lần nhận thực phẩm, em chia cắt thức ăn thành hơn một chục miếng nhỏ và tải chúng trên khắp dĩa. Em ăn phân nửa số miếng rất chậm rãi, mắt nhắm nghiền; em gói phần còn lại trong miếng giấy lau miệng, xong nhét gói giấy vào trong túi áo lạnh. Một ngày kia, một nhân viên hỏi em về hành vi kỳ lạ đó. Em nói, “Những miếng em ăn thì em muốn tận hưởng chúng tới tận cùng. Phần còn lại em để dành cho ai khác cần chúng hơn em.”
Tôi nhìn thức ăn trên dĩa của mình. Phần nào tôi thật sự cần? Nếu có người khác cần ăn chúng hơn tôi thì sao? Liệu tôi có sẵn lòng chia cắt phần rau, khoai, hạt não, bánh biscuit thành nhiều miếng vừa miệng ăn, chấm mỗi miếng với một chút sốt dâu việt quất, và đẩy dĩa sang bên kia bàn? Nếu có thể làm như vậy thì tại sao tôi lại quá quan tâm đến sốt dâu việt quất quý báu của mình? Và tại sao tôi vẫn liếc nhìn qua vai mỗi khi thấy có người lên lấy thức ăn lần thứ hai?
Sau cùng thì tâm tôi cũng lắng xuống. Những ngày dự khóa tĩnh tâm đã giúp tôi có đủ kiến thức và nghị lực để trở về với sự việc nhai chậm rãi, tận hưởng các hương vị, sự kết cấu, và sự thay đổi phẩm chất trong từng miếng ăn. Tôi đặt nĩa xuống giữa những lần nhai ăn và thẩm thấm âm thanh im lặng của một tiệc Tạ Ơn độc nhất vô nhị này, cho phép mình thật sự cảm nhận sự biết ơn sâu đậm trong trái tim mình. Tôi biết nỗi sợ hãi và lo lắng sẽ trở lại trong bữa ăn kế tiếp, tôi biết mình có thể luôn luôn sợ thiếu món ăn–thiếu sốt dâu việt quất, hoặc thiếu chính cuộc sống. Nhưng trong giây phút đó, như trong mọi giây phút, tôi vẫn bình an. Khi dĩa đã sạch, tôi có đi lấy thức ăn lần thứ nhì. Món sốt dâu việt quất và món nhồi độn đã không còn, nhưng tôi được cho thêm khoai tây và rau củ. Và khi ăn xong, tôi không có thức ăn dư để gạt bỏ vào thùng chứa. Đó là điều mà tôi hết sức muốn tạ ơn.⧫
Feature photo: Ella Olsson/ Pexels
Chris Malcomb sống tại Berkeley, California. Những bài viết của ông đã được đăng trên các tạp chí như The Sun, San Francisco Chronicle Magazine, Narrative, Common Ground, Under the Sun, Teachers & Writers, và Under the Gum Tree. Ông đã có những buổi giảng tại nhà tù San Quentin và viện huấn luyện giáo viên Bay Area Teacher Training Institute. Ông cũng sáng lập tổ chức The Mindful Writer để dạy các lớp về chánh niệm và viết sáng tạo trong vùng San Francisco. Trang web của tổ chức là www.mindfulwriter.org.

Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.