Con Đường Giải Thoát Trong Cuộc Sống Gia Đình, bài 4: Nhập Đạo/ Bart van Melik

*Đọc 8 phút*

Tất cả chúng ta đều đóng một vai trò nào đó trong các mối quan hệ trong gia đình–một người anh cả hay chị hai điềm đạm, một ông cậu hào phóng, một người cha hay mẹ khôn khéo–và mỗi vai trò đi kèm với những kỳ vọng. Khi chúng ta không đạt được những kỳ vọng này thì sự thất vọng và tranh chấp nổi lên trong gia đình. Trong loạt bài giảng gồm bốn kỳ trong bốn tuần vào tháng 10, 2017, tựa đề Family Awareness: A Relational Path to Freedom in Family Life (Nhận Thức Về Gia Đình: Con Đường Quan Hệ Đưa Đến Giải Thoát Trong Cuộc Sống Gia Đình), giáo sư thiền Bart van Melik đã áp dụng Tứ Diệu Đế của Đức Phật để cống hiến những cách thức mới mẻ và hữu ích nhằm hóa giải những trường hợp căng thẳng mà chúng ta có thể gặp phải trong gia đình, biến xung đột thành hòa thuận. Ông Bart van Melik là di dân gốc Hòa Lan, chuyên dạy thiền chánh niệm tại các trung tâm cải huấn vị thành niên, trung tâm người vô gia cư, và trường công lập tại thành phố New York. Các bài giảng bằng video của ông được tạp chí Phật Giáo Tricycle ghi chép lại, và từ đó Phúc Quỳnh lược dịch sang tiếng Việt cho Tinh Tấn Magazine nhân mùa lễ Tạ Ơn năm nay, với ước nguyện bốn bài viết sẽ có hữu ích cho cuộc sống gia đình của quý độc giả đồng hương.

1: Suy Gẫm Về Vai Trò và Kỳ Vọng Trong Gia Đình
2: Khao Khát Được Thấy Bởi Người Khác
3: Biết Ngưng Trong Lúc Giận
4: Gia Đình Nhập Dòng Chánh Đạo

Gia Đình Nhập Dòng Chánh Đạo

Bài BART VAN MELIK

Đây là buổi nói chuyện thứ tư và cũng là cuối cùng trong loạt bài phản ánh về gia đình. Nếu gặp Phật trong thang máy và xin Ngài ban cho một bài pháp ngắn trong lúc thang máy đang di chuyển, chúng ta có thể nghe Phật nói câu đây, một câu mà Ngài đã nói không biết bao nhiêu lần, “Ta giảng về sự đau khổ và chấm dứt đau khổ.” Trong suốt loạt bài này, chúng ta tháo mở bài pháp ngắn đó. Giờ đây chúng ta sẽ nói về con đường đưa đến giải thoát, đặc biệt là trong gia đình. Ngài gọi con đường này là Bát Chánh Đạo, và con đường đó thường xuyên hỏi chúng ta, “Lối sống nào đưa đến cảm giác giải thoát, đến buông bỏ sự đau khổ do thói quen?”

Lối sống nào giúp chúng ta có được những khoảnh khắc nhận ra mình tham lam, sân hận, và rồi biết buông bỏ chúng? Có lúc chúng ta nhận ra chúng qua việc hành thiền, có lúc sinh hoạt với một nhóm người trong cộng đồng, cũng có lúc qua văn chương. Tôi từng vượt qua khỏi một lần bị bế tắc, nhờ đọc bài thơ của bà Mary Oliver tựa đề “A House, or A Million Dollars” (Một Ngôi Nhà, Hay Một Triệu Đô).

Ai cũng làm,
có người vì tuyệt vọng
có người vì tham lam.
Họ ăn cắp.
Người uy quyền và khôn lanh
có thể ăn cắp trọn ngôi nhà,
hay một triệu đô.
Đã từng xảy ra.
Nhưng có đáng không?
Trái tim chỉ khao khát yêu thương
và yêu thương là một thứ
bạn không thể ăn cắp.

Tôi mong rằng qua loạt bài được chia sẻ này, cùng với sự tu tập của bạn và sự có mặt trong cộng đồng, bạn thấy rằng khi chúng ta biết quan tâm đến người khác, biết chăm sóc người thân, thì bạn thể hiện sự yêu thương. Khi yêu thương người khác, tôi cảm được tình thương đó, nó ảnh hưởng đến người chung quanh, khi tôi chú trọng đến người khác với chánh niệm.

Tỉnh thức trong hiện tại với tấm lòng tử tế là cách chúng ta nên sống với người thân. Bạn không cần giảng pháp cho gia đình. Tôi xin thú nhận là tôi đã từng giảng như thế. Tôi nghĩ mình là người hòa giải khôn khéo và tử tế. Ngay cả khi bước vào vai trò của một giảng viên, tôi nhận ra cái ngã của mình đang hoạt động. Tôi thấy mình khao khát đóng vai trò của một người giảng đạo đối với vợ và ông Gil, người mà chúng tôi gọi là “ông bố New York” của chúng tôi. Khi gặp họ trong bếp, tôi thường mở lời giảng đạo hoặc nói chút chút gì đó về thiền. Tôi liền thấy ông Gil quay sang nói với Chantal, vợ tôi, “Chúng ta không cần thiền, phải không Chantal?”

Trong bài thứ ba, chúng ta từng chia sẻ về thái độ của mình. Liệu chúng ta có thể cởi mở khi người thân chỉ cho ta thấy điều khó ưa ở chính chúng ta, hoặc người thân có hành vi làm chúng ta cảm thấy rất khó chịu? Ví dụ như khi chúng ta sắp đặt thời gian với gia đình. Có phải chúng ta sắp xếp kế hoạch rất cẩn thận với người nhà tương tự như với người ở sở làm? Chúng ta có chịu lắng nghe ý kiến của họ một cách hoàn toàn mới mẻ, không sẵn thành kiến? Người thân hiểu rõ chúng ta, biết nhấn vào chỗ khiến chúng ta cảm thấy rất khó chịu. Ngay cả Đức Phật cũng từng có gia đình trước khi xuất gia. Gia đình ngài cũng có nhiều phiền não. Thử tưởng tượng một người đàn ông trẻ tuổi, vợ mới có con, và ngài phải bỏ gia đình để theo đuổi một lý tưởng siêu phàm. Hãy cảm giác những xúc cảm mãnh liệt của giây phút đó.

Đã có sách viết về trường hợp Thái Tử Tất Đạt Đa rời vợ con, như sách của bà Janet Surrey, một bạn đồng nghiệp của tôi. Người ở lại đã cảm thấy như thế nào? Trong kinh cũng có những khoảnh khắc rất mạnh mẽ về việc Đức Phật đã tiếp xúc và dạy dỗ con trai của ngài. Một đoạn kinh nói về chánh ngữ, là một trong tám yếu tố đưa đến giải thoát trong bát chánh đạo. Tôi khám phá đoạn kinh này mới đây và xin được tháo mở nó với bạn. Lời dẫn giải cho biết lúc đó con của Phật mới có 7 tuổi. Hãy tưởng tượng Đức Phật nói chuyện với con trai Rahula 7 tuổi. Ngài dạy con (và cả chúng ta) hãy suy nghĩ về lời nói sắp thốt ra, xem lời nói có hại cho mình, cho người, hay cho cả hai.

Thử nghĩ xem lời dạy đó hữu ích như thế nào đối với thế giới ngày nay, nếu chúng ta biết thực tập lời dạy đó, biết ý định của mình trước khi nói nó ra thành lời. Rồi ngài khuyên: nếu thấy lời đó không tử tế, sẽ gây hại, thì đừng nói. Nếu nó tử tế và hữu ích, thì hãy nói. Rồi trong khi nói thì hãy tỉnh giác, và hỏi thêm lần nữa: Điều tôi đang nói có gây hại cho tôi, gây hại cho người khác, hay cho cả hai? Nếu có thì hãy ngưng. Bỏ lời đó đi. Nếu lời nói lành mạnh và khéo léo, hãy tiếp tục.

Tỉnh giác không thôi chưa đủ. Chúng ta cần đưa trí tuệ vào và suy gẫm thêm. Tôi muốn chia sẻ với bạn một phương pháp gọi là quán chiếu đối thoại, được đồng sáng lập bởi giáo sư thiền Gregory Kramer. Ông nhận thấy có một khoảng cách giữa sự hành thiền của chúng ta, mà thường diễn ra khi chúng ta ở riêng một mình, và trong cuộc sống hàng ngày khi ta thường xuyên phải tiếp xúc với mọi người. Ông đưa ra cách hành thiền hướng ngoại. Trong phương pháp này, bạn không chỉ học chánh niệm khi lắng nghe và nói chuyện với người khác, mà còn có dịp để suy gẫm. Thí dụ, bạn suy gẫm về “sự khao khát mình được thấy như thế nào” diễn ra trong gia đình mình. Rồi khi ra ngoài xã hội, bạn nhận thấy những điều Phật dạy diễn ra trong đời sống của bạn. Tôi thật tình đề nghị bạn nên hành thiền hướng ngoại để tập luyện cho mình trở thành một người hòa nhã hơn với những người thân yêu.

Tôi thường nhắc đến sự khích lệ tôi nhận được từ giới trẻ mà tôi có cơ hội giảng dạy, đặc biệt là các em bị giam tại South Bronx. Có lần ông Phó Thị Trưởng của New York City đến quan sát một buổi giảng của tôi trong lớp tù, sau đó ông nói rằng ông đã cảm được một năng lượng tích cực trong lớp học khác với lúc trước. Tôi trân trọng lời khen của ông; nó nhắc cho chúng tôi biết mình nên làm gì để trở thành một phần của cộng đồng.

Mới tuần trước tôi nhận được thư email của một em học trò. Em viết, “Tôi nghĩ gia đình tôi đã có tiến triển. Tôi thấy những người trong gia đình đã thay đổi. Những người mà tôi gọi là ‘gia đình’ đã thay đổi, và cái nhìn về gia đình của tôi cũng thay đổi.” Khi chúng ta  quán chiếu, nhất là trong cộng đồng, chúng ta mở rộng tâm trí để có thêm trí tuệ, thêm tâm từ bi.

Tôi rất thích khi nghe Thiền Sư Thích Nhất Hạnh nói về cách nhìn mọi thứ qua con mắt của tăng đoàn. Bạn không chỉ nhìn vạn vật bằng lăng kính tỉnh giác của mình. Khi bạn chia sẻ sự tỉnh giác này với cộng đồng mình sống chung, bạn sẽ càng thấy nhiều hơn. Một trong những điều tuyệt vời nhất mà Thầy Nhất Hạnh nói là nếu có một Đức Phật xuất hiện trong tương lai, thì vị Phật đó có thể mang hình tướng của một cộng đồng.

Cũng nhân đây tôi xin giới thiệu tác phẩm của bà Sumi Loundon Kim [một tác giả và cũng là vị tuyên úy Phật Giáo tại đại học Duke University]. Sumi đã tạo một giáo trình dành cho gia đình dựa trên các ý niệm về tỉnh thức, hành thiền, và Phật pháp. Giáo trình này gọi là Ngồi Với Nhau, gồm ba cuốn sách, rất là thực tế và tuyệt vời để tạo một cộng đồng, đặc biệt là cho những người có con nhỏ. Bộ sách này rất hữu ích, giúp phụ huynh biết cách gợi chuyện với con về vấn đề tâm linh. Cha mẹ và con cái có thể cùng nhau tu hành, cùng đi trên con đường đạo.

Cũng không sao khi có người trong gia đình không hưởng ứng chuyện tu tập. Tôi nhớ kinh Sedaka [bài 3] nhắc chúng ta hãy tự bảo vệ mình rồi từ đó bảo vệ được người khác. Trong một khóa tĩnh tâm mới đây, một người tham dự đã phát biểu như sau, “Tôi mong gia đình tôi học được những điều này. Tôi từng nghe nói về chương trình thực tập chánh niệm dành cho gia đình, và khi tôi đề nghị ‘Hãy ăn trong chánh niệm’ tại bàn ăn thì hai anh con trai và chồng tôi đều trợn ngược mắt và nói, ‘Má à.’” Không sao hết, bổn phận của chúng ta đối với gia đình không bao giờ chấm dứt.

Tôi xin đề nghị một phương pháp thực tập rất có công hiệu, và đó có ý định thiện lành. Đây là một cách sống mà chúng ta có thể thực hiện vào bất cứ lúc nào, và hoàn toàn khác biệt với sự kỳ vọng hay mong chờ liên quan đến vai trò mà chúng ta tự khoác cho mình. Chúng ta chỉ cần sống với ý định tử tế đối với mọi người.

Như vậy, trong lần họp mặt gia đình sắp tới, tôi sẽ tôn trọng và tử tế với mọi người, kể cả mấy kẻ khó ưa nhất trong gia đình. Ông Gary Snyder–một thi sĩ thiền, cư sĩ, nhà giáo, và một người cha–từng nói, “Tất cả chúng ta đều là học trò của một vị thầy, đó là thực tế. Chúng ta gặp khó khăn khi lùa các con vào trong xe và chở chúng xuống đường đến trạm xe bus. Chúng ta cũng gặp khó khăn khi tụng kinh trong chánh điện vào một sáng sớm lạnh giá. Không có cái nào khá hơn cái nào. Cái nào cũng chán ngán. Cả hai đều có phẩm chất đạo đức của sự lặp lại. Sự lặp lại và hiệu quả tốt lành của nó đưa các sinh hoạt đó trong cuộc sống của chúng ta vào con đường đạo.”

Mong bạn đang đi trên con đường đạo này với sự an lạc trong lúc sống với dukkha của gia đình, thấy nguyên nhân của phiền não, nhận ra những khoảng khắc tự do, và có mặt với toàn thể của cuộc sống. Hãy làm cho toàn cuộc sống này là con đường đạo. Ca sĩ Rod Stewart từng nói, “Tôi sống với sự thắc mắc rằng cuộc sống này có ý nghĩa gì, cuối cùng nhận ra nó chính là gia đình.”

Chân thành cám ơn bạn đã lắng nghe [hay đọc] những bài này với sự chú tâm tử tế, và mong cho bạn và gia đình được bình an.⧫

Feature photo: Ron Lach/ Pexels

Bart van Melik (Tricycle video)

Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *