Tất cả chúng ta đều đóng một vai trò nào đó trong các mối quan hệ trong gia đình–một người anh cả hay chị hai điềm đạm, một ông cậu hào phóng, một người cha hay mẹ khôn khéo–và mỗi vai trò đi kèm với những kỳ vọng. Khi chúng ta không đạt được những kỳ vọng này thì sự thất vọng và tranh chấp nổi lên trong gia đình. Trong loạt bài giảng gồm bốn kỳ trong bốn tuần vào tháng 10, 2017, tựa đề Family Awareness: A Relational Path to Freedom in Family Life (Nhận Thức Về Gia Đình: Con Đường Quan Hệ Đưa Đến Giải Thoát Trong Cuộc Sống Gia Đình), giáo sư thiền Bart van Melik đã áp dụng Tứ Diệu Đế của Đức Phật để cống hiến những cách thức mới mẻ và hữu ích nhằm hóa giải những trường hợp căng thẳng mà chúng ta có thể gặp phải trong gia đình, biến xung đột thành hòa thuận. Ông Bart van Melik là di dân gốc Hòa Lan, chuyên dạy thiền chánh niệm tại các trung tâm cải huấn vị thành niên, trung tâm người vô gia cư, và trường công lập tại thành phố New York. Các bài giảng bằng video của ông được tạp chí Phật Giáo Tricycle ghi chép lại, và từ đó Phúc Quỳnh lược dịch sang tiếng Việt cho Tinh Tấn Magazine nhân mùa lễ Tạ Ơn năm nay, với ước nguyện bốn bài viết sẽ có hữu ích cho cuộc sống gia đình của quý độc giả đồng hương.
1: Suy Gẫm Về Vai Trò và Kỳ Vọng Trong Gia Đình
2: Khao Khát Được Thấy Bởi Người Khác
3: Biết Ngưng Trong Lúc Giận
4: Gia Đình Nhập Dòng Chánh Đạo
Biết Ngưng Trong Lúc Giận
Bài BART VAN MELIK
Trong buổi nói chuyện thứ ba này, chúng ta tiếp tục đem Tứ Niệm Xứ rọi chiếu vào những kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình vốn có thể gây ra những phiền não. Trong bài thứ nhất chúng ta đã xét về chân lý khổ đau, bài thứ hai nguyên nhân gây khổ đau, và bài thứ ba này diệt hay chấm dứt sự đau khổ. Khi nói đến gia đình, bạn cũng có thể nghĩ đến những người không có liên hệ máu mủ.
Xin bắt đầu với một câu chuyện kể trong kinh, tức là những lời Phật dạy thời xưa được truyền đến ngày nay. Kinh này (Kinh Sedaka) nói về sự can đảm của một thiếu nữ. Cô đang được huấn luyện bởi một vị thầy để trở thành một nghệ sĩ xiếc nhào lộn chuyên nghiệp. Họ cần luyện tập kỹ năng giữ thăng bằng khi đứng trên cây sào bằng tre, thầy đứng trên cây sào, thiếu nữ đứng trên hai vai của thầy. Trong lúc chuẩn bị, ông thầy dặn dò người học trò, “Con hãy chú tâm nhìn thầy, và thầy sẽ chú tâm nhìn con, để bảo vệ nhau.”
Thế nhưng cô gái đáp, “Không. Không đâu thầy. Con đề nghị là con tự bảo vệ mình và giữ thăng bằng cho mình, như thế con sẽ bảo vệ luôn cả thầy.”
Khi nghe câu chuyện này, Đức Phật đã khen ngợi sự thông minh của cô gái. Dựa theo kinh đây, chúng ta hãy tu tập sự nhận biết như là một cách bảo vệ. Nếu không có sự nhận biết, chúng ta sẽ không thấy sự khổ đau và nguyên nhân gây khổ, chúng ta sẽ hành động theo thói quen mà Đức Phật gọi là si mê.
Theo thói quen–hay tập khí, nhất là đối với gia đình–chúng ta thường tự khoác cho mình hay cho người những vai trò và nghĩ rằng mình hay người khác phải hành động theo vai trò đó. Điều này làm tôi nhớ tới ông Joseph Goldstein, một trong những thầy của tôi, khi ông nói một câu rất đơn giản, “Những gì bạn nghĩ về mẹ không phải là mẹ.” Chúng ta thường bị rơi vào cái bẫy của sự phán đoán, của sự tạo ra những ý tưởng khi chưa thấy sự việc rõ ràng.
Lời chỉ dẫn sâu sắc là hãy quay về với sự nhận biết. Ông Gregory Kramer [thầy thiền quán] dạy cho tôi chữ ngưng. Tôi dùng nó trong nhiều tình huống trong ngày. Tôi nghe đâu cũng có những người tu hành theo cách đó. Lấy thí dụ bạn đang sắp nổi giận với người nhà. Nếu bạn dừng lại và nhận biết, “Ồ, tôi đang rất khó chịu, dường như người thân không hề để ý đến tôi.”
Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây, nhưng bạn sẽ thấy ra sự đau khổ và nguyên nhân của nó. Nếu có luyện tập, chúng ta sẽ thường xuyên thấy cái khổ và cái nhân. Có một câu chuyện mà tôi thích kể là chuyện của em học trò Carlos của tôi. Khi đó em khoảng 14 tuổi. Carlos sống trong nhà tập thể. Em nói là em tập ngưng. Một hôm kia, em bỗng nói lớn trong lớp, “Bart, Bart, thầy Bart ơi! Ngưng thật sự có hiệu quả. Thật sự vậy.”
Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra? Em kể, “Một bạn sống chung nhà đã lấy một món đồ của em. Em nổi nóng ngay lập tức. Bàn tay em nắm chặt lại và em sắp đánh nó, nhưng em ngưng. Thầy nghĩ coi? Không hiệu quả gì hết. Em vẫn muốn đánh vào mặt nó. Rồi em tự nhắc mình một lần nữa, hãy ngưng lại. Vẫn không hiệu quả.” Carlos nói tiếp, “Thế rồi lần cuối cùng em ngưng lại trước khi đấm nó thì lần này có hiệu quả, ngưng đã cho em suy nghĩ lại rằng mình sẽ gặp rắc rối nếu mình đánh cái thằng ấy. Biết sao không? Mình hãy bước ra khỏi trường hợp này và báo cho nhân viên cai quản biết để họ xử lý nó.”
Trong lúc kể lại sự việc, Carlos đã có một nụ cười mà tôi không thể nào quên được. Tôi vui khi nghe em nói, “Ngưng thật sự có hiệu quả.” Đây là một sự minh chứng giúp tôi càng vững tin ở pháp ngưng. Khi mở lòng để thấy sự thật của khổ, nguyên nhân của khổ, chúng ta sẽ được thoát ly.
Trong những khoảnh khắc giải thoát này, trong lãnh vực gia đình, chúng ta sẽ có cái nhìn khác về người chung quanh, sẽ thấy hành vi của mình trong một cách khác—sợ hãi và bực bội. Nó có thể vẫn còn đó, nhưng chúng ta không bị nó sai khiến. Chúng ta cảm thấy bình thản.
Ngài Ajahn Chah [thiền sư tu trong rừng] là vị sư Thái Lan rất nổi tiếng, mới mất mấy năm trước. Ngài từng nói, “Khi gặp điều trái ý, người ta thường không mở lòng ra.” Khi bị người khác chỉ trích, họ có thể cãi lại, “Đừng quấy tôi. Tại sao lại đổ lỗi cho tôi?” Khi có phản ứng như vậy, chúng ta tự cô lập mình. Đây là điểm chúng ta cần tu tập.
Khi bị phê phán, chúng ta cần lắng nghe. Họ nói vậy có đúng không? Chúng ta phải mở lòng và xem xét điều người khác nói về mình. Khi bị người khác chỉ ra lỗi lầm, chúng ta phải biết ơn họ. Chúng ta phải cải thiện để được khá hơn. Đây là cách sống của người khôn.
Có những người không thích bị chỉ trích, họ cãi cọ cho tới cùng, chứa thêm năng lượng của tập khí xấu. Tôi rất thích cách nói của ngài Ajahn Chah về vấn đề này. Ngài nói, “Người lớn hay phản ứng như vậy với trẻ em.” Trẻ em có thể nói những câu rất thông minh, nhưng trong vai trò là mẹ, cha, hay người chăm sóc, chúng ta không muốn thua trẻ con. Một lần nữa chúng ta bị khóa cứng trong danh tính này, trong vai trò của phụ huynh biết hết mọi thứ.
Một khía cạnh then chốt khác sẽ tạo thêm sự bình yên trong chúng ta và trong gia đình. Đó là thái độ. Chúng ta có thể rất chú tâm đến việc săn sóc người nhà, nhưng vẫn suy nghĩ trong đầu rắng, “Mình đã cố gắng cởi mở, họ phải hành động tốt hơn. Mình vẫn đúng, họ đâu có hỏi gì thêm.” Khi nghĩ như vậy thì thái độ của chúng ta là gì? Hãy tập ngưng để có thể nhận biết.
Bà [thi sĩ Mỹ] Maya Angelou từng nói, “Nếu không thích cái gì đó thì hãy thay đổi nó. Nếu không thay đổi được nó thì hãy thay đổi thái độ của mình.” Khi chúng ta biết mình có thái độ cởi mở thì sự nhận biết của chúng ta sẽ trong suốt như pha lê.
Trở lại với bài kinh trong phần mở đầu, khi mà thiếu nữ nói với thầy dạy xiếc nhào lộn, “Con nghĩ con tự bảo vệ mình trước tiên thì tốt hơn. Qua đó con cũng bảo vệ thầy.” Đức Phật cũng dùng bài kinh này để dạy chúng ta về câu nói của người thầy dạy nhào lộn, “Chắc chắn có giá trị lớn trong việc bảo vệ người khác.” Khi bảo vệ người khác thì đồng thời chúng ta quay lại bảo vệ chính mình. Đó là một cái vòng tròn.
Đức Phật đã nêu ra bốn phẩm chất của tâm [Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả]. Ngài nói rằng bằng sự kiên nhẫn, nhất là đối với trẻ em hay với người thân khó ưa, chúng ta biết mình đang bảo vệ họ bằng cách cố gắng nhẫn nhịn. Hãy tập như vậy với lòng từ bi và không gây hại. Phật nói, “Ngươi bảo vệ người khác chính là bảo vệ ngươi qua sự quan tâm đến người khác.”
Hãy nghĩ xem. Chúng ta cảm thấy vui khi chúng ta tử tế, khi chúng ta kiên nhẫn. Việc gì xảy ra khi chúng ta không sống với vai trò theo thói quen? Khi nhận biết về chính mình như thế thì chúng ta cảm được điều mà bạn có thể gọi là tánh không vì chúng ta được thoát khỏi sự ích kỷ. Từ sự an lạc đó, chúng ta có thể có sự giao tiếp khác hơn với người chung quanh và với kinh nghiệm của chính mình.
Tôi còn nhớ trong một lớp nữ tại trại cải huấn vị thành niên có một em phát biểu về đề tài hôm đó là nguồn cảm hứng. Em nói, “Người ngồi bên cạnh em là nguồn cảm hứng lớn nhất cho em vì người này là bạn của em, nhưng em coi người này hơn thế nữa, như chị ruột. Khi biết em bị giam, chị nghĩ là em cần, rất cần một người bạn, một người chị. Bạn nghĩ coi chị đã làm gì. Mặc dù cũng bị đưa ra tòa, nhưng chị chỉ bị giữ trong một trung tâm không cần canh gác. Nhưng vì một lý do nào đó, chị tìm cách bị đưa vào giam tại đây, chỉ để được gần em.”
Khi em chia sẻ câu chuyện tình bạn, tôi thấy cô gái ngồi bên cạnh mỉm cười. Mọi người trong phòng đều im lặng. Một sự liên kết sâu đậm đã diễn ra trong khoảnh khắc ấy. Khi chúng ta mở lòng, không bị cản trở bởi thói quen khao khát muốn được thấy, chúng ta bắt đầu thực hành việc tha thứ. Không có nghĩa là quên đi hoặc chấp nhận, nhưng bằng phương pháp thiền, chúng ta dần dần có thể tha thứ người khác—hay là xin được họ tha thứ—chỉ trong lúc tu tập, không cần phải nói ra cho người khác nghe.
Thế rồi điều quan trọng là tự tha thứ mình. Hãy tha thứ cho những gì mình đã làm thiếu khôn khéo. Tha thứ là năng lực giúp buông bỏ sự tổn thương trong quá khứ và cho phép chúng ta tiếp tục sống, như thầy thiền Jack Kornfield từng nhận xét. Hay như ca sĩ John Legend đã hát rằng, hãy thương yêu những gì không hoàn hảo của người thân để thấy những cái tốt lành trong họ, và như thế là thấy sự tốt lành trong chính chúng ta.
Giảng viên đồng nghiệp của tôi, bà Darrah Williams, từng nhắc tới một ý niệm rất sâu sắc trong một khóa tĩnh tâm, là trong hầu hết thời gian, ai ai cũng cố gắng làm hết sức mình. Điều đó đúng với những người trong gia đình chúng ta, nên hãy thương yêu họ.
Bắt đầu với việc bảo vệ chính mình bằng sự nhận biết sáng suốt. Từ đó chúng ta có thể bảo vệ người khác. Rồi khi bắt đầu bảo vệ người khác bằng Tứ Vô Lượng Tâm, chúng ta lại bảo vệ chính mình. Cám ơn bạn đã lắng nghe bài hôm nay.⧫
(Feature photo: Alex Green/ Pexels)

Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.