Tất cả chúng ta đều đóng một vai trò nào đó trong các mối quan hệ trong gia đình–một người anh cả hay chị hai điềm đạm, một ông cậu hào phóng, một người cha hay mẹ khôn khéo–và mỗi vai trò đi kèm với những kỳ vọng. Khi chúng ta không đạt được những kỳ vọng này thì sự thất vọng và tranh chấp nổi lên trong gia đình. Trong loạt bài giảng gồm bốn kỳ trong bốn tuần vào tháng 10, 2017, tựa đề Family Awareness: A Relational Path to Freedom in Family Life (Nhận Thức Về Gia Đình: Con Đường Quan Hệ Đưa Đến Giải Thoát Trong Cuộc Sống Gia Đình), giáo sư thiền Bart van Melik đã áp dụng Tứ Diệu Đế của Đức Phật để cống hiến những cách thức mới mẻ và hữu ích nhằm hóa giải những trường hợp căng thẳng mà chúng ta có thể gặp phải trong gia đình, biến xung đột thành hòa thuận. Ông Bart van Melik là di dân gốc Hòa Lan, chuyên dạy thiền chánh niệm tại các trung tâm cải huấn vị thành niên, trung tâm người vô gia cư, và trường công lập tại thành phố New York. Các bài giảng bằng video của ông được tạp chí Phật Giáo Tricycle ghi chép lại, và từ đó Phúc Quỳnh lược dịch sang tiếng Việt cho Tinh Tấn Magazine nhân mùa lễ Tạ Ơn năm nay, với ước nguyện bốn bài viết sẽ có hữu ích cho cuộc sống gia đình của quý độc giả đồng hương.
1: Suy Gẫm Về Vai Trò và Kỳ Vọng Trong Gia Đình
2: Khao Khát Được Thấy Bởi Người Khác
3: Biết Ngưng Trong Lúc Giận
4: Gia Đình Nhập Dòng Chánh Đạo
Suy Gẫm Về Vai Trò và Kỳ Vọng Trong Gia Đình
Bài BART VAN MELIK
Trong loạt bài giảng này dành cho Tricyle, tôi xin đưa bạn vào hành trình suy gẫm về gia đình. Đối với hầu hết chúng ta, gia đình là một cấu trúc xã hội quan trọng nhất. Tôi sẽ ứng dụng lời giảng then chốt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về Tứ Diệu Đế, tức Bốn Chân Lý hay Bốn Sự Thật Cao Quý, để soi sáng những kinh nghiệm mà chúng ta trải qua trong cuộc sống gia đình. Chắc bạn cũng từng nghe về Tứ Diệu Đế. Cách nói ngắn gọn nhất về bốn sự thật này là cuộc sống có khổ đau, căng thẳng, và những đau đớn này có nguyên nhân, có cách để chấm dứt. Cuộc sống cũng có sự an lạc mà chúng ta có thể cảm được, và sự an lạc đó cũng có nguyên nhân.
Thế thì bạn hãy dành vài phút để suy gẫm xem: Gia đình có ý nghĩa gì đối với bạn? Đây là câu hỏi tôi thường đặt ra trong những buổi giảng thiền, và mới đây chính tôi cũng tự nghĩ rằng gia đình có nghĩa là sự chân thành, sự kết nối. Từ khi vợ chồng chúng tôi được ơn phước với bé trai Lou mà nay đã 3 tuổi, gia đình đối với tôi còn có nghĩa là yêu thương. Nhất là lúc bé mới sanh, ai gặp tôi cũng hỏi, “Em bé giờ sao rồi?” và tôi thường nghe mình trả lời, “Tôi yêu thương con trai tôi mỗi ngày một nhiều hơn.”
Đây có thể là một cách để nối kết với gia đình–đó là nơi an trú của bạn. Mới đây tôi có buổi nói chuyện về gia đình trong một lớp học tại một trung tâm giam trẻ vị thành niên nơi tôi đến mỗi tuần. Tôi cũng nêu ra câu hỏi ấy: Gia đình có ý nghĩa gì đối với bạn? Gia đình có gì tốt đẹp không? Một thanh niên đứng dậy và vén áo thun để cho thấy mấy chữ xăm “Gia Đình Là Một.” Rồi anh ta thốt lên, “Nói vậy là đủ hiểu.” Tôi nhớ trong một lớp toàn nữ sinh trong cùng trung tâm, một thiếu nữ nói, “Khi bạn có hạnh phúc với gia đình thì bạn có hạnh phúc với chính mình.”
Trước khi nói về ý nghĩa chữ “gia đình,” tôi xin nhắc đến một câu nói của bà Iyanla Vanzant [tác giả cuốn ‘Peace from Broken Pieces’ (Bình Yên Từ Những Đổ Vỡ)] mà tôi rất thích. Bà nói, “Gia đình đáng lý là nơi an trú của chúng ta, nhưng thường thì đó lại là nơi chúng ta bị tổn thương nặng nhất.” Đây cũng có thể là kinh nghiệm về gia đình của bạn.
Tôi cũng có dạy một nhóm trẻ khác mỗi tuần, tại một ngôi nhà dành cho người cai nghiện. Những người trẻ này được tạm trú ở đây vì họ không thể sống với gia đình bởi một lý do nào đó. Tôi nhớ khoảng phân nửa các em–nhóm lúc đó có chừng 12 em–nói rằng, “Đối với tôi ngay lúc này thì gia đình không có nghĩa lý gì hết. Gia đình là nỗi đau của tôi.”
Có một em gái trong nhóm đó đã hỏi tôi, “Thầy có thấy video của em trên TV mới đây không?”
Tôi đáp, “Không, video đó nói gì vậy?”
Em kể, “Vào mỗi Chủ Nhật, một đài truyền hình tin tức địa phương ở New York loan tin về những đứa trẻ cần cha mẹ nuôi. Các em tự giới thiệu mình qua video. Bản thân em không sợ nói chuyện trước máy thâu hình. Mọi chuyện suôn sẻ. Nhưng…” Nói đến đây thì em gái lộ vẻ xúc động, “Không có một ai đáp ứng video của em.” Ngay lúc này đây tôi còn nhớ cảm giác của mình khi ấy–tôi cảm được nỗi đau tột cùng của em. Toàn thân tôi muốn thốt lên, “Tôi sẽ đưa em về nhà.”
Trong những buổi nói chuyện này, xin nhớ là khi chúng ta suy gẫm về gia đình thì hãy dùng một ý nghĩa rộng thoáng nhất có hiệu quả cho bạn. Ông Jim Butcher [tác giả tiểu thuyết giả tưởng] từng nói, “Tôi không cần biết di tính DNA của ai kết hợp với DNA của người nào. Khi trời sập thì người nào hỗ trợ bạn mà không ngần ngại thì người đó chính là gia đình của bạn.” [Tục ngữ Việt: Bà con xa không bằng láng giềng gần.]
Xin kể một kinh nghiệm cá nhân khi vợ chồng chúng tôi mới đến New York một thập niên trước đây. Chúng tôi gặp ông Gil mà sau trở thành bạn thân. Lúc đó ông nói, “Tại sao vợ chồng em không sống trong căn chung cư của tôi? Tôi có dư một phòng, vợ chồng hãy ở đó cho đến khi tìm được chỗ ở riêng.” Tiến trình tìm chỗ ở đó kéo dài năm năm, và trong năm năm đó chúng tôi sống với ông Gil và một trong các người bạn thân của ông mà ông xem như con trai ruột. Chúng tôi trở thành một gia đình. Thật sự thì tôi không còn gọi ông Gil là một người bạn nữa. Chúng tôi coi ông như người cha của mình ở New York và con trai chúng tôi gọi ông là Bác Gil.
Tôi nhận thấy trường hợp đó xảy ra rất nhiều với những người trẻ mà tôi làm việc với tại New York. Khi nghe tôi đề nghị hãy suy gẫm về ý nghĩa gia đình, họ thường nói, “Khi một ai đó trở thành một người bạn thân, rất thân, chúng tôi xem người đó như anh/chị/em ruột của mình.”
Giờ thì chúng ta hãy nói về Đế đầu tiên trong Tứ Diệu Đế, xem nó có thể được áp dụng trong kinh nghiệm về gia đình của chúng ta hay không. Chân lý này nói về dukkha, một từ theo tiếng Pali trong thời hoằng pháp của Đức Phật, có nghĩa là đau khổ. Nó cũng có nghĩa là đau đớn về thể xác, về tinh thần, và sự không hài lòng. Khi Đức Phật mở vấn đề đó ra, ngài bắt đầu với những gì cụ thể. Ngài nói về sinh, lão, bệnh, và tử là một phần của chân lý đầu tiên gọi là dukkha. Đó là điều mà ai trong chúng ta cũng đều thấy, “Đúng. Ấy là phần khó của cuộc sống.”
Đức Phật cũng nói về sự đau khổ bắt nguồn từ việc bị tách rời khỏi người thân thương. Tôi chỉ cần nghĩ đến những người thân sống tại quê nhà mà tôi không được gặp thường xuyên là có ngay kinh nghiệm này. Tôi có một cô bạn rất thân là Anna Marie. Cô đã qua đời cách đây khoảng năm năm khi mới trên ba-mươi, để lại hai con thơ và người chồng trẻ. Thời gian gần đây tôi có dành thời giờ thăm một viện chăm sóc bệnh nhân cuối đời. Một nhân viên kể cho tôi nghe rằng có những bệnh nhân đã thật sự trải nghiệm sự tách rời khỏi người thân yêu. Họ sẵn sàng đón nhận cái chết, nhưng họ chờ đợi. Một số người đã thật sự có khả năng chờ đợi trước khi chết chỉ để được gặp những người thân yêu một lần cuối.
Đức Phật cũng nói về việc sống với người mình “không thương.” Điều này thường xảy ra trong gia đình khi chúng ta sống với người có hành vi khác biệt và gây thử thách cho chúng ta. Người thân này biết chúng ta rất rõ, thấy hết mọi thứ, biết nhấn vào chỗ làm cho chúng ta phải bực bội. Tôi rất thích cách mô tả của ông Jack Kornfield, một vị thầy dạy thiền. Ông nói gia đình là một trong những mặt trận cuối cùng của hành giả tâm linh. [Tục ngữ Việt: Thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.] Đã có những câu chuyện được kể về sự khó khăn của các vị lãnh đạo tâm linh khi họ trở về với gia đình.
Tôi xin được tách ra một yếu tố quan trọng trong định nghĩa rộng của từ dukkha, và đó là sinh. Được chứng kiến sự chào đời của con trai qua vợ, tôi biết sự sinh nở rất khó khăn về thể xác. Nhưng dukkha còn bao gồm sự sinh nở về tâm lý. Điều mà Đức Phật muốn nói là chúng ta thường dần dần với thói quen tạo ra những vai trò cho chính mình đối với người khác, nhất là đối với người trong gia đình. Bạn có thể nghĩ đến vai trò của một đứa con riêng, một con ruột. Bạn có thể nghĩ đến vai trò của người chăm sóc, người cha, người mẹ, cháu, chú, vân vân. Những vai trò này cần thiết cho chúng ta lèo lái trong cuộc sống, nhưng chúng ta thường bắt đầu xác định mình với vai trò đó và cộng thêm nhiều thứ vào. Tâm của chúng ta rất giỏi về việc tạo vọng tưởng, xây dựng cái này chồng chất lên cái kia. Chẳng hạn một người con gái trong gia đình bỗng trở thành người con gái có trách nhiệm, phải sống với vai trò luôn luôn làm những gì đúng, hoặc là một người con trai thành công. Chúng ta khoác lên mình một ấn tượng hay một vai trò, nghĩ rằng mình phải thành đạt, phải giữ thể diện cho gia đình. Không chỉ tự cho mình những vai trò này, chúng ta còn đặt vai trò cho người khác. Bạn có thể có một thân nhân luôn luôn than phiền. Bạn nhìn người này qua lăng kính đó khi họ than phiền. Tôi có một ông anh vợ rất khéo tay, có thể chế hỏa tiễn từ một cái chuông. Thế nên chúng tôi thường cho rằng cái gì ông ta cũng sửa được, ông rất khéo tay mà. Chúng ta bắt đầu nhìn người khác trong khuôn cứng ngắc với những vai trò. Và vai trò trở thành tập khí qua nhiều năm, có khi qua mấy thế hệ
Thời gian gần đây tôi đã có lớp dạy chánh niệm dành cho gia đình, và rất là vui. Chúng tôi có trẻ em, phụ huynh, người chăm sóc, tất cả cùng hành thiền, vẽ hình trong chánh niệm. Đến phần chót, khi chúng tôi ngồi thiền, có một ông bố ngồi không đúng cách, vậy mà ông cứ nhắc con trai ngồi thẳng lưng. Trong lúc chỉ mọi người cách giữ cho lưng thẳng, tôi vẫn thấy ông thường xuyên chú ý đến con trai, xem nó ngồi có đúng hay không. Tôi bèn nghĩ là mình nên khuyên cho cả lớp rằng: Sẽ như thế nào nếu chúng ta chỉ chú tâm đến riêng mình? Không cần chú ý đến người khác.
Sau đó tôi thấy cơ thể ông thư giãn hơn một chút; đôi vai buông xuống. Sau giờ thiền, chúng tôi có một cuộc trao đổi rất vui vẻ. Ông nói ông bỗng nhận ra rất rõ rằng mình có một thói quen đã ăn sâu. Ông nói, “Tôi nắm lấy vai trò cần chỉnh sửa con trai tôi, các con của tôi.” Ông nói rằng khi hành thiền thì ông không chỉ cảm thấy được nhẹ gánh, mà còn nhận ra chính cha của ông cũng đã làm như thế với ông. Những vai trò có thể tiềm ẩn rất tinh vi.
Bây giờ thì tôi xin hỏi bạn, chỉ để suy gẫm thôi nhé: Bạn đóng vai trò gì trong gia đình của bạn? Những vai trò nào được mong đợi ở bạn? Đức Phật đã hết lòng khuyến khích chúng ta hãy nhìn ra yếu tố khổ đau trong việc tự đặt cho mình những vai trò, vì chúng sẽ trở thành những cái khuôn cứng ngắc. Trong hầu hết thời gian, chúng ta hành động theo thói quen trước những vai trò tự đặt cho mình hay cho những người thân yêu. Chúng ta thường xuyên tìm sự xác định cho rằng mình đúng, nghĩ rằng, Người này là nhân vật hay than phiền trong gia đình tôi.
Chân lý đầu tiên là hiểu bản chất của sự đau khổ của chúng ta. Từ đó chúng ta đi vào những yếu tố cụ thể. Tôi mong bạn sẽ nhìn ra vai trò mà bạn đang thủ diễn trong quan hệ với những người thân. Nó xảy ra rất thường xuyên chung quanh chúng ta. Khi nhận ra mình đang đóng vai, bạn sẽ mở ra một quan hệ khác. Bạn có thể sẽ tử tế hơn trong giây phút đó và nói, “Lại nữa, lại đóng vai,” chẳng hạn như vai trò của một người hay lo lắng. Hãy nhìn vai trò đó một lần nữa, xem nó đã có ảnh hưởng như thế nào đối với gia đình bạn. Từ đó chúng ta có thể mở lòng để được từ bi hơn, và dần dần theo từng bước, chúng ta có thể tha thứ cho người và cho mình.⧫
(Feature photo: Askar Abayev/ Pexels)

Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.