Có Nên Nói Đến Cái Chết Ở Bàn Ăn?/ Hoàng Mai Đạt

*Đọc 8 phút*

Bài HOÀNG MAI ĐẠT

Nên làm gì khi có người thân qua đời? Hậu sự là một vấn đề ít khi được –hoặc còn là điều cấm kỵ để– nói tại bàn ăn của gia đình. Hầu như không ai muốn nhắc tới cái chết của người khác, hoặc của chính họ, trong bữa ăn mặc dù đó là dịp quy tụ, có khi là duy nhất, của gia đình trong ngày. Điều ấy đã xảy ra trong gia đình tôi, với mẹ tôi thì đúng hơn. Không chỉ trong bữa ăn mà trong suốt cả ngày –và suốt cả cuộc đời– Mẹ không bao giờ cho phép chúng tôi được nhắc tới sự lìa trần, lễ an táng, nghĩa trang trước mặt bà, tại bàn ăn, trong phòng khách, hay bất cứ ở nơi nào giữa bà với chúng tôi. Bà có lý do riêng mà tôi tin chắc là bắt nguồn từ nỗi sợ chết, nỗi lo âu trước những gì mình không biết chắc chắn về cõi giới bên kia của sự sống ở thế gian này.

Ngày còn trẻ với sức sống cao ngất, mộng ước còn nhiều, thì chuyện không nói tới cái chết còn có thể chấp nhận được, hiểu được, mặc dù ai cũng biết chết là chuyện đương nhiên phải đến, có chào đời thì phải có từ trần, có sống thì phải có chết, không người nào tránh khỏi. Các vị thánh từng viếng trái đất này còn phải chết thì huống gì những kẻ phàm phu, ngu dại như tôi. Thế nên những ngày cuối đời của Mẹ là thời gian rất khó khăn, bối rối, đau xót cho tôi. Vừa không muốn vĩnh ly một người mà tôi trân kính, thương xót, mang ơn sâu nặng với tình thân nghĩa trọng, vừa mong sự đau đớn cho thể xác sớm được chấm dứt cho bà.

Theo lời khuyên ân cần của bác sĩ mà sau này tôi đoán họ chỉ làm theo bài bản, tôi đồng ý cho họ truyền các thứ thuốc để giữ cho cơ thể Mẹ được sống thêm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Bà rơi vào hôn mê khi xe cứu thương đến nhà. Sau bốn ngày nằm trong tình trạng hôn mê sâu ở bệnh viện, cuối cùng Mẹ từ biệt cõi trần trong tiếng niệm Phật của vợ chồng chúng tôi. Tôi đã hộ niệm cho Mẹ từ lúc vào phòng ICU, có lúc bằng lời nói bên giường bệnh mà tôi tin là bà có thể nghe được, có lúc bằng thần giao cách cảm, có lúc nhắc lại những điều lành Mẹ đã làm và khuyên bà hãy buông bỏ nỗi lo âu, thân xác đã hư hoại để hòa nhập vào ánh sáng của chư Phật.

Tôi biết Mẹ thích tụng kinh và tin ở Phật, nên chỉ nhắc bà nhớ đến Phật và ánh quang minh của Phật A Di Đà để bà nương theo đến cõi bên kia, không còn bị hành hạ bởi cái đau đớn của thân xác, khuyên Mẹ hãy sẵn sàng lên đường trên một hành trình mới rời cõi ta bà đầy khổ đau, phiền não này. Lễ an táng, lễ hỏa thiêu, buổi tụng kinh 49 ngày, 100 ngày, hồi hướng, rải tro cốt đã diễn ra tuần tự trong một năm qua. Chỉ tiếc là Mẹ chưa bao giờ bàn với chúng tôi về chuyện ra đi vĩnh viễn, dù chỉ một lần.

Riêng chúng tôi thì vợ chồng đã nói tới vấn đề hậu sự nhiều bận, tại bàn ăn, ngoài vườn, trong xe, ở chùa, với nhau và với các con. Bàn sớm về cái chết của mình không chỉ giúp bản thân được sống trong sự tỉnh thức với lòng từ bi, biết buông bỏ hết mọi thứ từ tài sản đến danh vọng, buông bỏ hết thảy –kể cả người thân– để chuẩn bị lên đường, mà còn tránh được những nhiêu khê, phiền toái do ngành y khoa mang tới cho người bệnh hết-thuốc-chữa trong phút lâm chung.

Nhân đọc lại những bài viết trước đây, nay tôi hiểu hơn những lời khuyên khá chính xác và hữu ích của các chuyên viên thường làm việc thân cận với những bệnh nhân sắp lìa trần. Xin được chia sẻ quan điểm của hai vị chuyên viên có nhiều kinh nghiệm là bà Phyllis Coletta, một tuyên úy Phật giáo tại phòng ICU, và bà Kelly Ruby Hanson, người cũng có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người sắp qua đời trong bệnh viện.

Cái Chết Trong ICU

Trong một bài viết với tựa ‘Death on the ICU’ dành cho tạp chí Lion’s Roar đăng tháng 6, 2016, bà Phyllis Coletta cho biết bà đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân bị khốn khổ và gia đình bị hành hạ, và bà tin rằng tất cả chúng ta đều có thể làm cho cái chết được diễn ra êm ái hơn.

Bà viết, “Không có từ ngữ nào có thể diễn tả cái chết trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cái chết thường được báo trước bằng sự can thiệp y tế dã man. Máy móc, dây nhợ, thuốc men và máy bơm duy trì sự sống cho đến khi người thân đau buồn tìm ra cách dừng các phương pháp điều trị mạnh tay và để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. Thân nhân thường cảm thấy như đang phạm tội thay vì giúp người thân được giải thoát ra khỏi nhà tù.

“Khi làm tuyên úy Phật giáo tại khoa ICU, tôi đã vô cùng bàng hoàng trước nỗi đau đớn xảy ra mỗi ngày khi các gia đình đau khổ không biết phải làm gì tiếp theo cho người thân. ICU không phải là nơi để anh chị em ruột hay con cái trò chuyện về những gì cha mẹ hoặc người thân yêu mong muốn. Nó như là tìm cách dạy một người tập bơi khi họ sắp chết đuối. Gia đình – cũng như hàng xóm, các cộng đồng tôn giáo, và y sĩ – sẽ hữu ích hơn nếu tất cả chúng ta cùng nhau chấm dứt nỗi sợ hãi về cái chết, cùng giải quyết những vấn đề và quyết định liên quan đến chăm-sóc-cuối-đời.

“Tại sao chúng ta không bàn về việc chăm-sóc-cuối-đời trong bữa ăn tối? Tại sao các linh mục, giáo sĩ, và mục sư không khuyến khích những cuộc trò chuyện ‘ngược dòng’ đặt trên nền tảng giá trị về cách chúng ta muốn sống và chết, biết rằng sống và chết có liên hệ mật thiết với nhau? Tại sao lại xem đó là điều cấm kỵ khi nói về sự chăm sóc mà bạn muốn có – hoặc không muốn – trước khi chết?

“Cơn đau tôi thấy ở phòng chăm sóc đặc biệt là nỗi đau tinh thần khủng khiếp nhất mà tôi từng chứng kiến trong đời. Một phần nỗi đau đó có thể được xoa dịu. Khi gia đình thực sự hiểu bệnh nhân, họ có thể vận động một cách hiệu quả cho cái chết mà người thân yêu mong muốn. Theo thống kê của The Conversation Project [một tổ chức thiện nguyện khuyến khích đối thoại về vấn đề cuối đời], khoảng 80% bệnh nhân muốn chết tại nhà, nhưng có tới 70% lại từ trần tại các viện định chế. Một nghiên cứu dành cho các bác sĩ cho thấy hầu hết đều nói rằng họ không muốn trải qua quá trình chăm sóc cuối đời khắc nghiệt mà bệnh nhân của họ thường phải chịu đựng. Đại đa số mọi người đều muốn một cái chết tự nhiên, gần như không đau đớn tại nhà bên cạnh những người thân yêu. Tại sao họ lại không được như vậy?”

Bài viết của bà Phyllis Coletta tiếp tục với sự cổ động cho việc dừng lại hoặc giảm bớt sự can thiệp của y khoa vào sự chết, hãy để cho cái chết diễn ra theo tiến trình tự nhiên.

Phyllis cũng khuyến khích việc bàn về hậu sự trước khi cái chết xảy ra. Bà viết, “Năm mươi phần trăm trong số chúng ta sẽ không thể đưa ra quyết định về việc điều trị cuối đời. Thế nên bây giờ, khi còn có thể, chúng ta chỉ cần cởi mở và bắt đầu nói chuyện với những ai có thể phải quyết định cho chúng ta. Tôi muốn ba anh con trai của tôi tránh được nỗi đau khổ mà các gia đình phải gánh chịu do sợ hãi hoặc điều trị y tế quá đáng. Tôi muốn chúng ở bên tôi khi tôi rời khỏi cuộc sống này, không bị trói buộc bởi máy móc hay chuyên gia, với vòng tay yêu thương đỡ lấy tôi khi tôi rơi xuống.”

Làm Cho Cái Chết Đến Dễ Dàng Hơn

Một người khác cũng chia sẻ kinh nghiệm về cái chết là Kelly Ruby Hanson. Bà sống tại Denver, Colorado, là chuyên viên cố vấn về giai đoạn cuối đời, đã có hơn hai-mươi năm kinh nghiệm làm việc trong phòng ICU tại bệnh viện. Trích đoạn dưới đây được dịch từ chương ‘Doing Death Better’ trong cuốn ‘Death Doula’ (tạm dịch Người Trợ Giúp Cuối Đời) xuất bản năm 2021.

Bà Kelly kể về một trường hợp bà từng biết, “Cho đến một thời gian sau, khi mẹ lâm trọng bệnh, bà Betsy mới nhớ lại cái cảm giác ngày xưa khi ông ngoại sắp mất. Bệnh của mẹ đến nhanh hơn; bà không có thời gian để làm gì khác. Bà phải chịu sự sai khiến của cơn bệnh của mẹ, và sau khi mẹ qua đời bà cảm thấy nhẹ nhõm, buồn bã, và tức giận. Betsy muốn nói chuyện với mẹ về việc mẹ sắp chết nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Mẹ bà đã trên sáu-mươi tuổi, và người mẹ cảm thấy mình còn quá trẻ để chết. Betsy không biết phải mở đầu cuộc đối thoại như thế nào. Bà cảm thấy quá khó khăn để nói chuyện đó. Bà nhìn thấy cơ thể mẹ và các kỹ năng sinh hoạt đã thay đổi nhanh chóng, nhưng không một ai có đủ ngôn ngữ để nói cho Betsy hiểu rằng bà đang mất dần mẹ mình như thế nào. Cái chết của mẹ là sự mất mát to tát cuối cùng, nhưng lòng của bà đã phải chịu đựng quá nhiều sự đau đớn khác khi phải chứng kiến cái chết đến dần với mẹ. Những sự mất mát kia vẫn chưa được ghi nhận và chưa được giải tỏa, và chúng làm cho sự đau đớn của Betsy bị khuếch đại.”

Tác giả Kelly nói rằng loại kinh nghiệm của Betsy xảy ra rất thường, và đa số chúng ta có rất ít kiến thức để nói về cái chết, để ứng phó khi nó đến với người thân.

Bà Kelly chia sẻ, “Vậy chúng ta đã được chỉ dạy những gì về cái chết? Người ta thường giấu diếm vấn đề này. Điều đó chỉ được nói ra với liều lượng rất thấp, và những đau buồn xảy ra trong tiến trình qua đời còn bị cho là điều tối kỵ để nói tới khi chúng ta đang có mặt với người thật sự sắp ra đi. Che giấu sự thật về cái chết chỉ làm cho sự trải nghiệm về nó càng thêm khó khăn cho người đang chết và những người chung quanh họ.”

Bà Kelly viết tiếp, “Hầu như không ai cảm thấy thoải mái nói về những kinh nghiệm trước cái chết. Đối với nhiều người, chết chỉ là một cái gì đó xảy ra. Người ở lại tiếp tục sống. Nếu gặp khó khăn trong việc tiếp tục sống, họ không nói về nó. Như Betsy đã bắt đầu nhận ra, chúng ta có thể ứng phó khá hơn trong khoảng thời gian từ lúc sắp chết đến lúc đã chết của người thân. Thời gian chết dần của một người có thể là thời gian để chữa lành những vết thương, để trưởng thành hơn nữa, và để chấp nhận. Đối với một số người, trong đó có Betsy, sự chữa lành đã đến khá chậm sau khi cái chết diễn ra.”

Tôi viết bài này nhân dịp sắp đến ngày giỗ đầu của mẹ tôi. Bà mất ở tuổi tám-mươi chín theo cách tính của người Việt. Sự chia sẻ của tôi coi như là một cách chữa lành cho những vết thương bắt nguồn một phần từ việc mẹ con chưa bao giờ được nói chuyện về sự từ giã một kiếp người. Mong rằng bạn sẽ có những cuộc đối thoại hữu ích về sự ra đi của người thân, và của chính bạn. Ngoài việc tụng kinh, niệm Phật mỗi ngày, xin hồi hướng bài viết này cho Mẹ và cho tất cả chúng sanh được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Westminster, ngày 1 tháng 11, 2025

Photo: Andrea Schaffer/ Wikimedia Commons


Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *