Bạn thân tôi thấy ma/ Yogurt0206

*Đọc 11 phút*

Bài YOGURT0206

Hồi học cấp 2 [sau tiểu học và trước trung học phổ thông, từ lớp 6 đến lớp 9], tôi có một con bạn thân bên trường Nguyễn Tri Phương (NTP). Tôi và nó đều có cùng tên là Anh, chỉ khác mỗi chữ lót. Có lẽ vì cơ duyên như thế mà nó và tôi rất hiểu nhau. Thậm chí nhiều khi chả cần nói ra, cả tôi lẫn nó đều biết thừa đối phương đang nghĩ gì hoặc sẽ nói gì. Con bạn tôi là con nhà giàu, vừa xinh gái lại vừa học giỏi. Thời ngày xưa, nó được xem là hotgirl của trường NTP, đi đến đâu cũng được con trai theo tới đấy.

Nói chung là đối với lũ học sinh nữ lúc đó (và tất nhiên không ngoại trừ cả tôi), con Anh bạn thân tôi chính là một vùng bầu trời ghen tỵ của chúng nó .

Mà người ta cũng thường hay nói rằng “Hồng nhan bạc phận.” Câu nói này dường như có vẻ luôn đúng ở mọi trường hợp. Mẹ tôi trước kia cũng rất xinh đẹp thế nhưng sau vài biến cố, hiện tại cuộc sống của mẹ và dượng cũng chẳng có gì tốt đẹp cả.

Còn con Anh bạn tôi, tất cả mọi bi kịch của cuộc đời nó, chính xác là bắt đầu từ lúc nó bị tai nạn xe cộ.

Hôm đó nó đang đạp xe đi học, không biết lái xe như thế nào mà lại tự dưng lao đầu ra xe tải, bị chấn thương sọ não. Nói chung chuyện nó bị tai nạn là một kí ức rất đáng sợ đối với tôi. Bởi vì trong lúc phẫu thuật ấy, tim của nó còn ngừng đập những gần 10 phút.

Nhưng cuối cùng may mắn là nó cũng đã qua khỏi và nhanh chóng bình phục lại.

Và ác mộng cũng bắt đầu ngay từ khi đó…

Ngày hôm đó, tôi rủ nó đi uống nước. Bước vào quán, tôi và nó chọn một chỗ gần ngay cửa sổ vì chỗ đó sáng sủa lại vừa vặn có thể ngắm cảnh. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ, con bạn tôi vô tình quay đầu sang phía cửa sổ rồi đột nhiên hai mắt nó trợn ngược, miệng há hốc như thể cá mắc cạn. Thậm chí nó còn ngã ra khỏi cả ghế, trông như là vừa bắt gặp thấy thứ gì kinh khủng lắm vậy. Thấy thế, tôi vội vàng chạy đến đỡ nó ngồi dậy.

Tôi hoảng hồn hỏi nó, “Sao thế?”

Bỗng dưng nó ôm chầm lấy tôi, người run bần bật như cầy sấy. Rồi nó bật khóc nức nở như vừa bị ai đó đánh xong. Tôi hoảng quá, vội thanh toán tiền xong rồi đưa nó ra ngoài. Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng chắc là nó lại lên cơn đau ốm gì đấy nên mới định bụng đưa nó ra ngoài trời cho thông thoáng một chút. Ai ngờ vừa mới bước đến gần cửa, nó bỗng ré lên rồi níu tay tôi sống chết kéo lại vào quán.

Mọi người trong quán đã bắt đầu chú ý đến tôi và nó. Có một vài người quan tâm còn đến hỏi han chúng tôi. Nhưng con bạn tôi cứ la toáng lên rồi khóc lóc, bám chặt lấy tôi như keo con voi. Tôi còn nghe thấy nó vừa nức nở vừa lầm bầm “Nam Mô A Di Đà Phật….”

Nói thật, cho đến lúc đó bản thân tôi vẫn chưa có định hình được điều gì đang xảy ra.

Phải mất một lúc sau, con bạn tôi mới bình ổn được tinh thần. Trước khi thả tôi ra, nó còn đưa mắt một lượt dòm ngó như là đang tìm kiếm ai đó. Cho đến khi chắc chắn rằng “cái người đó” không còn nữa, nó mới buông tôi ra.

Ngày hôm đó, tôi cũng không hỏi han chuyện gì đã xảy ra nó bởi vì tôi cứ nghĩ rằng chắc là trở trời, nó bị đau ở chỗ lúc trước phẫu thuật.

Nhưng mãi cho đến khoảng một tuần sau, tôi mới được nghe lời giải thích chính thức từ nó.

Nó kể rằng từ ngày phẫu thuật xong, nó hay gặp ảo giác. Có hôm nó đạp xe đi học về, ngang cái cây to trước nhà hàng xóm thì gặp phải một người con trai đen nhẻm, ốm nho ốm nhách mang đồ lính cười cười với nó. Nó phát hoảng, đạp xe như điên về nhà rồi kể cho mẹ nó nghe. Nhưng mẹ nó chỉ giải thích rằng đó có thể là ảo giác do di chứng sau phẫu thuật của nó.

Ban đầu, nó cũng nghĩ là vậy. Cho đến khi càng ngày nó càng gặp nhiều ảo giác hơn. Như là có hôm nó đang ngủ, giật mình thức giấc thì thấy bà ngoại đã mất đang ngồi uống trà ở sô-pha. Hôm khác thì nó lại thấy có con rắn to ơi là to ở trong tủ quần áo (nhà nó ở thành phố). Nó  hoảng loạn chạy đi gọi bố đến. Nhưng khi bố nó đến và mở tủ ra, trong đấy chả có cái gì cả. Hay là nhiều lúc mẹ sai nó đi chợ, nó thường hay thấy một ông già lạ hoắc, không có mắt, ngồi ở quầy bán rau muống cứ chọc ghẹo nó.

Nghe nó kể xong, tôi vẫn có chút ngờ vực bèn hỏi lại, “Vậy thì sao dạo trước mi không kể với tao?”

Nó đáp, “Dạo trước là tao còn tưởng tao bị ảo giác vì di chứng bị chấn thương não. Cho tới hôm đi uống cà phê với mi, tao mới biết là tao… có thể thấy ma.”

Tôi nhíu mày suy tư một hồi rất lâu, cố gắng tìm cách để tiêu hóa cái ý mà nó vừa đề cập với tôi nhưng mà… kì cục thật!!!

Làm sao với một con người trước giờ chưa thấy cái mống ma cỏ nào như tôi lại có thể tin được mấy cái loại chuyện liêu trai chí dị này chứ.

Chưa để tôi suy nghĩ cho thông, con bạn tôi đã tiếp lời.

Nó bảo rằng hôm ngồi uống cà phê với tôi, nó vô tình nhìn ra cửa, đột nhiên nó thấy có một con bé thắt tóc hai bên, mang áo trắng với váy yếm màu xanh than giống như đồng phục đi học. Nửa mặt bên phải con bé đó như vừa bị một cái gì đó cán qua làm nó bị biến dạng, con mắt bên trái của con bé đó thì hoàn toàn không có, chỉ thấy được mỗi cái hốc mắt đen ngòm. Con bé đó lúc đấy (theo lời kể của bạn tôi) dí sát mặt vào cửa sổ, nhe hàm răng trắng nhởn cười với nó một cách quái dị. Sau đó, con bạn tôi hét toáng lên bởi vì sợ quá. Rồi cái lúc tôi dẫn con bạn tôi đi ra ngoài, tôi không hề biết rằng điều làm nó sợ hãi như vậy không phải là ở bên ngoài quán cà phê. Mà là bởi vì ở ngay cửa ra vào, bạn tôi thấy con bé kia đang đứng trên đầu cái cô phục vụ quán cà phê, mặt vẫn hướng tới nó, miệng cười một cách dị hợm.

Nói thật, dù tôi có là một người mạnh mẽ đến đâu, nghe nó kể xong, bản thân vẫn không thể kìm được mà nổi da gà hết cả lên.

Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Địa ngục của con bạn tôi càng ngày càng trở nên đáng sợ. Tần suất nhìn thấy ma của nó ngày càng tăng đến mức nó bị bức cho phát điên.

Điển hình nhất của những lần gặp ma của nó là sau đây:

1. Chuyện về ông chú áo hồng quần kaki xám

Khi tôi và nó học khác trường, hầu như quỹ thời gian chung của tụi tôi chỉ có buổi tối. Và thế là cứ mỗi khi tôi muốn đi chơi với nó, tụi tôi toàn phải hẹn đi vào buổi tối.

Đêm hôm đấy, tôi và con bạn tôi rủ nhau đi uống nước mía. Lúc đi về, đường tụi tôi đang đi vắng tanh vắng ngắt. Mà cái con đường ấy, buổi tối lại không được sáng sủa cho lắm. Con bạn tôi đi bên cạnh cứ bám lấy tay tôi, mắt luôn liếc nhìn ở phía sau một cách dè chừng. Khi ấy tôi đang kể chuyện với nó. Thấy nó cứ hay quay đầu lại đằng sau và có vẻ như chả tập trung vào chuyện tôi đang kể.

Tôi có chút bực dọc hỏi nó, “Mi làm cái gì mà cứ nhìn đằng sau thế?”

Nó trả lời, “Cái ông già kia hình như là biến thái thì phải mi à.”

Tôi quay đầu lại….

Và vâng, đúng như các bạn nghĩ đấy.

Tôi chả thấy ai cả.

Thế nhưng vì không muốn làm con bạn tôi kinh sợ, tôi vẫn vừa ngờ vực vừa nhẹ nhàng hỏi lại nó, “Ờ… mắt tao cận nặng, không thấy ổng rõ mi ạ. Mi nói xem ổng như thế nào đi.”

Nghe thế, con bạn tôi bĩu môi rồi nói, “Ổng đi theo tụi mình nãy giờ mà mi không thấy à? Ổng mang cái áo sơ mi màu hồng cũ, quần kaki màu xám, chân đi dép tổ ong. Hình như ổng bị xỉn hay sao á. Nhìn mặt ổng bệnh dễ sợ.”

Thôi rồi… Tôi biết ngay là cái bệnh “nhìn thấy ma” của nó lại phát tán nữa rồi!

Tôi chả nói chả rằng lặng lẽ kéo tay nó đi nhanh tới quầy tạp hóa gần đó. Vào trong quầy rồi, tôi mới nói với nó, “Bữa trước, có hôm ba chở tao đi học. Lúc qua đường này, ở ngay đoạn ngã tư, tao thấy có một vụ tai nạn. Mà tao nhớ vụ đó rõ lắm vì hôm đó trời mưa, máu của ổng chảy lênh láng cả con đường. Chính mắt tao nhìn thấy rõ mồn một là cái ông bị tai nạn đó mang áo hồng với quần kaki xám.”

Nghe tới đây, mặt con bạn tôi trở nên xám ngoét.

Sau một lúc hoàn hồn, con bạn tôi chắc vẫn nghĩ rằng tôi nói dối để ghẹo nó nên bức xúc nói to, “Thế không phải mi cũng thấy ổng đi sau tụi mình mà. Làm sao ổng là ma được!!!”

Tôi bặm môi rồi nói, “Tao xin lỗi… Nhưng mà tao không thấy ai thiệt. Tao chỉ hỏi mày thế để mày khỏi sợ thôi.”

Và sau đó, con bạn tôi bật khóc nức nở… suốt nguyên cả một tiếng đồng hồ!

Tôi không biết là nó có thật sự thấy ma hay chỉ là ảo giác nhưng mà tôi cũng thông cảm với nó. Bởi vì nếu ngược lại là tôi, chắc là đã được đưa đi cấp cứu từ lâu rồi.

Sau đó, tụi tôi quyết định đi đường vòng để tránh cái “ông chú áo hồng quần xám” kia. Con đường này dù dài hơn một chút nhưng ít nhất là vẫn sáng sủa và có nhiều xe cộ qua lại. Mừng là hôm ấy, tụi tôi đều về nhà an toàn.

2. Chuyện về bóng ma ở trường Hai Bà Trưng

Gần nhà tôi có hai ngôi trường trung học phổ thông view cực kì đẹp: Hai Bà Trưng và Quốc Học. Đây là hai ngôi trường rất nối tiếng vì có kiến trúc kiểu Pháp. Hơn thế nữa, trường còn rất rộng, ai mà không quen thì rất dễ đi lạc.

Vì là hai ngôi trường nổi tiếng và có gia thế lịch sử hoành tráng thế nên tin đồn về chuyện có ma cũng không phải là ít. Trường Quốc Học thì tôi không rõ lắm, nhưng trường Hai Bà Trưng, chuyện về mấy cô cậu học trò ngày xưa vì áp lực học hành mà tự tử không còn là truyền thuyết nữa mà là chuyện có thật. Nếu không tin, các bạn cứ đến trường Hai Bà Trưng mà xem. Ở góc trường có một cái cây rất to, mấy người ôm không xuể. Dưới gốc cây còn để một cái miếu để thờ. Hồi tôi còn bé, bố tôi và tôi thường hay cùng nhau đi dạo vào buổi tối. Khi nào đi ngang qua đó, tôi đều thấy ở dưới gốc cây ấy luôn cắm một bó nhang.

Nói thế thôi chứ tôi chưa bao giờ thấy ma ở đó.

Thế mà… con bạn tôi, lại thấy ở đó… có ma…

Hồi đó tôi rất chăm chỉ chạy bộ buổi sáng. Thường thì 4g30 hoặc 4g45 là tôi bắt đầu chạy từ nhà ra đến công viên, qua cầu Trường Tiền và sau đó là chạy về lại. Thời gian đầu thì tôi thường hay chạy một mình thôi thế nhưng sau này con bạn tôi cũng tham gia vào.

Đường chạy của tụi tôi là phải chạy dọc theo con đường ngăn cách giữa hai trường Quốc  Học và Hai Bà Trưng để ra đến công viên dọc bên bờ sông Hương. Nhưng hôm ấy, vì muốn thay đổi đường chạy cho đỡ chán mà tụi tôi chọn con đường nằm giữa khuôn viên bệnh viện Huế và trường Hai Bà Trưng.

Và  đương nhiên, ở ngày chỗ đầu ngã rẽ, chính là cái cây to có cái miếu của trường Hai Bà Trưng.

Vẫn như mọi hôm, khi đó tụi tôi chạy theo thứ tự nó chạy trước tôi chạy sau. Tôi có một thói quen là mỗi khi đã tham gia môn thể thao nào đó rồi thì tôi chỉ biết đến nó mà thôi. Còn ngoài ra, tôi chả chú ý tới cái gì khác nữa đâu. Ấy thế mà lúc đó, đang chạy hùng hục như thế, không hiểu sao đột nhiên tôi có cảm giác là lạ trong người, ngẩng đầu lên thì đã không thấy con bạn tôi đâu nữa rồi.

Quái! Nó vừa mới chạy ở trước tôi mà???

Tôi giật mình dừng lại ngó nghiêng quanh để tìm nó.

À, thì ra nó đang đứng ở cái chỗ đầu đường kia.

Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi đã chạy bỏ nó cả một quãng khá xa. Xa tới mức với cái tiết trời buổi sáng mù sương như thế này, tôi chỉ có thể thấy được mỗi cái bóng của con bạn tôi.

Tôi cứ nghĩ rằng chắc là nó mệt thế nên tôi cũng đứng lại để đợi nó. Nhưng mãi cả 15 phút trôi qua rồi mà nó vẫn chưa thấy nó chạy sang đây. Linh tính có gì đó không ổn, tôi bèn gọi nó.

“Vân Anh! Vân Anh! Vân Anh!”

Nó không đáp trả, vẫn đứng y nguyên một chỗ đó như một bức tượng. Tôi hoảng quá, vội chạy qua đường lại. Con bạn tôi lúc  ấy đứng ở ngay chỗ cái cây của trường Hai Bà Trưng, nhìn qua cái lỗ của bờ tường mà thì thầm to nhỏ gì đó.

Tôi giật mình vì thấy  con bạn tôi… sao lạ quá…

Cứ như là nó đang nói chuyện với… ai đó.

Mà cứ nghĩ xem, 4 giờ, 5 giờ sáng có ai mà lại đứng sẵn ở đó nói chuyện với người không quen không biết như thế đâu.

Sợ quá, tôi hét vội tên nó: “Vân Anh!”

Con bạn tôi giật mình một phát rồi đột nhiên lăn đùng ra ngất xỉu. Tôi hoảng quá, tay chân khi ấy như xoắn lại hết với nhau. May mà khi ấy có một bác gái chạy bộ ngang qua chỗ chúng tôi thấy thế liền giúp tôi đưa con bạn tôi về nhà nó. Sau khi về nhà nó, tôi cũng ở lại cho đến khi nó tỉnh.

Vừa thấy nó mở mắt, mẹ nó liền òa khóc mà lao tới ôm nó. Tôi cũng vội tính lui ra cho hai mẹ con nó không gian riêng. Bỗng con bạn tôi đột nhiên túm chặt tay tôi rồi thì thào nói, “Mi đi đâu?”

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó rồi nói, “Mi nghỉ đi. Chiều tao bảo ba chở tao qua nhà mi thăm mi sau.”

Nghe thế, con bạn tôi lại nói, “Mi ở lại đi. Tao muốn kể với mi chuyện này.”

Nhìn thấy mặt nó trắng bệch như người vừa mới ốm dậy. Thấy thương quá, tôi cũng chịu khó ngồi lại. Sau khi mẹ nó bình tĩnh lại rồi, nó mới chậm rãi kể.

Lúc đấy, nó  đang chạy bộ thì bỗng nghe có tiếng người khóc. Không hiểu sao, như ma xui quỷ khiến gì đấy mà nó lại dừng lại để nhìn qua cái lỗ của bờ tường đó. Nó thấy có một cô gái mang áo dài trắng đang ngồi ở dưới gốc cây khóc. Nó bảo là không nhớ rõ mặt mũi như thế nào nhưng nó thấy quen lắm.

Thấy lạ, nó bèn hỏi, “Chị ơi, vì sao chị khóc thế?”

Cô gái đó lại không trả lời câu hỏi của nó mà lại nói, “Em hát cho chị nghe đi.”

Thế là chả hiểu vì sao, nó lại hát hết cả nguyên bài “Time To Love” cho cô gái đó.

Nghe nó hát xong, cô gái đó liền nói, “Hồi trước bạn em đi qua đây mấy lần. Chị có gọi mà bạn em không nghe thấy.”

Chưa kịp để nó đáp trả, cô gái tiếp lời, “Em vô chơi với chị được không?”

Ngang đó thì nó đột nhiên thấy trời đất tối sầm, mở mắt ra thì đã thấy ở nhà rồi.

Mẹ nó sợ quá liền vội thay quần áo đi mời thầy về. Rồi chuyện sau đó, tôi cũng không rõ chi tiết như thế nào. Đại khái thì tôi chỉ biết rằng vài ngày gần đó, mấy cái hôm mà tụi tôi chạy bộ, buổi tối vì trời mưa to nên nhang ở dưới gốc cây đó bị dập tắt. Có lẽ vì thế mà sáng lại con bạn tôi vô tình chạy qua đoạn đường đó bị dính phải.

Và đó cũng là lần cuối mà tôi gặp nó…

Xin đừng quý vị độc giả đừng nghĩ bậy nha. Con bạn tôi chỉ chuyển vào Sài Gòn để điều trị thôi. Mà lâu rồi, tôi cũng không còn liên lạc với nó nữa.⧫

Nguồn: Bài đăng trang blog cá nhân Yogurt0206.Wordpress.com năm 2016. Tác giả Yogurt (Ua Cà Chua) tên là Anh Anh, sinh năm 1998, “Là 1 cô gái có chút lầy lội, khác người hay còn có thể tóm lại bằng mấy chữ: hơi có vấn đề nhưng đồng thời cũng là một người sống rất ngay thẳng, yêu thiện ghét ác.” Anh Anh viết blog chủ yếu “để mình đăng những thứ mình yêu thích, những tâm sự hay chỉ đơn giản là những hình ảnh mà mình muốn ghi lại trong cuộc sống.” Tinh Tấn đặt tựa cho câu chuyện và cảm tạ Yogurt về việc chia sẻ bài này.

Hình gốc: Gio Linh, tai nạn giao thông tại Cửa Việt, năm 2018. (Photo: Phương Huy/ Wikimedia Commons)


Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *