Chia Sẻ Về Thiền Căn Bản Mà Ai Cũng Có Thể Tập/ Tuệ Giả

*Đọc 9 phút*

Bài TUỆ GIẢ

Thiền là một từ ngữ khá phổ biến thời nay và đôi khi có những ý nghĩa khác nhau đối với một số người, tùy pháp môn và truyền thống tu hành, và tùy mục đích tập thiền để làm chi. Với một số kiến thức căn bản được thu thập từ các khóa tu, sách hướng dẫn, và kinh nghiệm bản thân, chúng tôi xin chia sẻ về thiền Phật Giáo; nhưng bạn không cần phải là một Phật tử mới có thể hành thiền. Ai cũng có thể tập thiền, bất kể tuổi tác, khuynh hướng tôn giáo, vị trí trong xã hội, tình trạng sức khỏe, v.v.. Như Đại Sư Thái Lan Ajahn Chah từng nói, “Nếu bạn có thời gian để thở, bạn có thời gian để thiền,” hay ngắn gọn như tựa sách “Nếu bạn có thể thở, bạn có thể thiền” của tác giả Morgan D. Rosenberg, và như thế thì ai cũng có thể thiền, nếu họ còn… sống.

Vậy mục đích của thiền là gì? Ở đây chúng tôi xin tóm lược: Thiền là hướng tâm vào bên trong, ngưng chạy theo sự náo động của thế giới bên ngoài, và từ đó bạn có thể phát triển đời sống nội tâm, làm phong phú hơn sự cảm nhận của các giác quan với phần tâm linh của chính mình, dùng trí tuệ tâm linh để soi chiếu thực tại, và kết quả là bạn sẽ có một cuộc sống an lạc hơn, thanh thản trong lẫn ngoài, bất kể thế giới chung quanh bạn đang đảo điên hay tĩnh lặng.

Nếu có điều kiện để học thiền tại các khóa tu, bạn hãy tham dự vì những kinh nghiệm qua sự tiếp xúc, thực tập với các vị thầy hướng dẫn, các bạn đồng hành sẽ mang lại sự hữu ích lâu dài cho bản thân bạn về tâm linh cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Riêng cho những ai không có phương tiện để dự những khóa thiền nhưng muốn thực tập thiền hay làm quen với thiền, bài chia sẻ đây sẽ giúp bạn đi bước đầu trên con đường hành thiền.

Có hai phương pháp thiền, là thiền định (samatha) và thiền quán hay thiền minh sát (vipassana). Ngoài ra còn có thiền đi, tức là hành thiền trong từng bước đi. Trong tương lai chúng tôi sẽ có những bài chia sẻ khác sâu hơn về thiền định, thiền quán, và thiền đi, còn lúc này thì xin lược qua hai phương pháp định và quán với những bước căn bản để bạn có thể bắt đầu tập thói quen đưa thiền vào đời sống mỗi ngày. Điểm quan trọng ở đây là “tập”, tức là phải có nỗ lực với sự kiên trì.

(Thomas Nordwest/ Wikimedia Commons)

Kinh nghiệm bản thân của chúng tôi cho thấy nỗ lực là điều thiết yếu cho sự thành công của việc hành thiền. Tại sao? Thiền sẽ khiến bạn rất buồn… ngủ. Nếu không có đủ nỗ lực, bạn sẽ ngủ… dài dài hoặc bỏ cuộc. Làm sao không buồn ngủ cho được khi bạn phải ngồi yên trong một thời gian khá lâu chỉ để theo dõi hơi thở của mình? Coi hơi thở nó vào-ra như thế nào trong cơ thể của mình? Chừng một phút là thấy chán, huống hồ 10 phút, nửa tiếng, hoặc một tiếng, v.v..

Nếu muốn tâm không bị nhàm chán, nhạt nhẽo thì bạn hãy đi chợ, mở tivi, xem đá banh, coi football, xem phim, vào câu lạc bộ nhảy nhót, hay lên mạng xã hội để “biết hết” chuyện thiên hạ, tán dóc với “bạn” trên facebook, X, tiktok, vân vân. Còn nếu muốn hành thiền thì phải chấp nhận sự nhàm chán, phải phấn đấu với sự buồn ngủ, phải nỗ lực, và rồi sẽ khám phá ra thế giới nội tâm của mình, hoàn chỉnh nó cho đến khi tâm được an lạc, bình thản, không còn dao động. Sự thanh thản của tâm trí sẽ còn giúp thân thể của bạn được khỏe mạnh hơn, chắc chắn, cho dù bạn đang có bệnh.

Sau đây là những bước cần thiết để hành thiền:

– Không gian dành cho tâm linh

Để bắt đầu thiền, bạn cần tạo một nơi chốn yên tĩnh riêng biệt. Chọn một căn phòng trong nhà dành riêng cho tâm linh. Phòng đó có thể là nơi thờ Phật, thờ Chúa, Đức Mẹ, Quán Âm Bồ Tát, hay được trưng bày theo cách riêng để gợi lên ý nghĩa thiêng liêng đối với bạn. Nơi chốn tâm linh của bạn cũng có thể chỉ có một bức tường hoàn toàn trắng, một bức tranh cảnh thiên nhiên, một lọ hương, v.v., miễn là bạn cảm thấy được thoải mái, thư giãn, tách biệt trong không gian rất riêng tư này.

Khi ở trong phòng thiền, bạn nên báo cho người trong nhà biết rằng bạn cần sự yên tịnh, không muốn bị quấy rầy trong khoảng thời gian mà bạn dành cho việc hành thiền, ngoại trừ có việc khẩn cấp xảy ra.

Nếu nhà chật không có phòng riêng thì sao? Hay thuê phòng hoặc sống chung phòng với người khác thì chỗ đâu để hành thiền? Trong trường hợp này thì phải áp dụng ý của Thầy Ajahn Chah với vài chữ được sửa đổi: Nếu bạn có chỗ để ngồi, thì bạn có chỗ để thiền. Tức là tìm được một chỗ ngồi yên tịnh ở nơi nào thì bạn có thể hành thiền ở nơi đó. Sân công cộng, công viên, bãi biển, bìa rừng, hoặc trong xe hơi. Bất cứ nơi nào bạn có thể ngồi yên chừng 10-15 phút thì nơi đó bạn có thể tập thiền. Đến đây thì chúng ta đi bước thứ hai về thời gian.

Một người hành thiền cạnh đại hồng chung chùa Shwedagon Pagoda ở Yangon, Miến Điện tháng 4, 2012. (Htoo Tay Zar/ Wikimedia Commons)

– Thời gian thiền

Bước đầu, bạn cần dành cho mình chừng 10 phút để ngồi thiền mỗi ngày. Nên dùng đồng hồ báo thức hay điện thoại để canh giờ. Khoảng thời gian 10 phút này không lâu, vì chỉ chuẩn bị cho tâm trí được lắng xuống cũng mất mấy phút, thế nên bắt đầu với 10 phút sẽ là một thử thách tốt để trắc nghiệm sự cố gắng của bạn trong nỗ lực hành thiền.

Khi đã quen với 10 phút thì bạn có thể tăng thời gian, tùy theo khả năng của mình, đừng tự ép buộc, vì hành thiền là để giúp cho tâm được an lạc, không phải một sự trừng phạt. Tuy nhiên, nên tự kỷ luật mình ngồi thiền mỗi ngày vào một khoảng thời gian nhất định. Thời gian 10 phút thật sự là quá ngắn so với thời giờ bạn xem truyền hình hay lướt mạng. Chỉ cần “nhín” một chút thời gian dành cho các sinh hoạt khác thì bạn chắc chắn có thể thiền 10 phút rất dễ dàng.

Nên thiền 10 phút vào lúc nào? Buổi sáng khi mới thức dậy là tốt nhất, vì trí óc chưa bị bận tâm với những chuyện lo toan trong ngày. Thật ra, khi đã quen ngồi thiền 10 phút thì bạn có thể hành thiền vào bất cứ lúc nào, ngay cả trong giờ “break” (nghỉ) ở sở, hoặc trước khi ngủ để tâm trí bớt nặng nề trước khi bạn chìm vào giấc mộng. Trong suốt một ngày, bạn có thể thiền thêm vài bận, nếu có thể, chứ không chỉ 10 phút mà thôi. Mỗi khi thiền thì bạn giúp cho tâm trí xả bớt những ưu tư, vướng mắc, trong khi tham gia những sinh hoạt khác –như vào mạng xã hội chẳng hạn– bạn sẽ “vớt” chuyện thiên hạ vào trong não, làm cho óc nặng nề thêm.

(Min An/ Pexels)

– Tư thế ngồi thiền

Thông thường thì nên ngồi trên bồ đoàn (gối tròn dày) đặt trên tọa cụ (tấm lót vuông mỏng); hiếm nhưng cũng có người ngồi xếp bằng trên tấm chiếu hoặc thảm mà không cần lót gối. Hành thiền là tập trung vào hơi thở, nên điểm cốt yếu là ngồi sao cho thẳng lưng, giúp cho khí được thông suốt, không bị nghẽn, máu lưu thông lên não tăng thêm khả năng tập trung. Những người hành thiền lâu năm có thể ngồi kiết già dễ dàng, như các nhà sư, tức là ngồi với hai chân được vắt chéo nhau, mỗi chân đặt lên đùi của chân kia, hai tay ngửa trước bụng chạm vào nhau, như hình ảnh hai bàn tay của Đức Phật khi Ngài ngồi thiền. Đối với đa số chúng ta thì ngồi được bán-kiết-già đã là khá rồi, tức là một chân vắt lên đùi.

Bổ đoàn xanh và tọa cụ tại một vườn thiền (Marko Kafé/ Wikimedia Commons)

Dễ hơn là ngồi kiểu Miến Điện, với hai bàn chân không cần gác lên nhau trên tọa cụ, mông trên bồ đoàn. Ngồi thiền kiểu Nhật là quì gối với ghế lót dưới mông. Còn vì tình trạng sức khỏe hay một lý do nào khác, bạn có thể ngồi trên ghế với hai bàn chân đặt phẳng trên nền nhà hoặc thảm. Ngồi kiểu nào chăng nữa thì bạn cũng sẽ cảm thấy đau, khó chịu, nhưng đó là một phần của hành thiền, cơn đau sẽ tan biến khi bạn tiếp tục tập trung vào hơi thở. Nếu không thể ngồi, bạn vẫn có thể nằm thiền, nhưng theo dõi hơi thở sẽ rất thử thách vì dễ buồn ngủ. Tới đây thì chúng ta lướt qua phần tập trung vào hơi thở.

(Engin Akyurt/ Pexels)

– Tập trung vào hơi thở, niệm Phật

Đây là phần quan trọng nhất của hành thiền, mà cũng rất dễ. Sau khi chỉnh đốn tư thế ngồi cho thoải mái, bạn chỉ cần tập trung tư tưởng vào hơi thở, biết lúc nào hơi thở được hít vào mũi, xuống phổi, lan tới bụng, rồi trở ra từ bụng lên mũi. Thiền là theo dõi hơi thở như thế trong vòng 10 phút. Tuy nói dễ mà cũng khó lắm, vì tâm trí của con người vốn thích suy nghĩ lăng xăng, như con khỉ bám từ cành này qua cành khác, di chuyển lung tung không lúc nào ngưng. Khi tâm trí bị “chạy” theo ý tưởng, bạn hãy nhận biết điều đó mà không phán xét. Sau đó đưa sự chú ý trở về hơi thở.

Nhận biết mình đang bị phân tâm là điều quan trọng trong hành thiền; bạn không cần phải dập tắt ý tưởng, chỉ cần không bám theo nó để không bị nó lôi kéo đi xa, vì khi bạn nhận biết ý tưởng đang trổi lên và quan sát nó thì nó sẽ tự tan biến. Thực hành việc “nhận biết” cần thời gian tập luyện rất lâu, có thể vài tháng hay nhiều năm, tùy người. Chỉ nên cố gắng với nỗ lực, không nên bực bội sau khi biết mình bị ý tưởng kéo đi quá xa, quá lâu.

Thiền sư Roland Yuno Rech tại Thiền Viện La Gendronniére gần Blois, Pháp. (Marko Kafé/ Wikimedia Commons)

Một phương pháp tập trung vào hơi thở khác là theo dõi sự phồng-xẹp của bụng, do một Đại Lão Thiền Sư Miến Điện chỉ dạy. Sự chuyển động của bụng qua sự phồng-xẹp giúp thiền sinh dễ theo dõi hơi thở từ lúc hít vào cho đến lúc thải ra.

(JupiterPatra/ Wikimedia Commons)

Còn có một cách thức tập trung khác đối với những ai có tâm trí quá bận rộn với sự suy nghĩ, không thể chú tâm vào hơi thở. Đó là thầm niệm Phật. Người Tây Phương và người ở Nam Á thường niệm “Buddho” khi hành thiền, tức là niệm “Bậc đã thức tỉnh” hay “Bậc đã thoát ly.” Khi hơi thở vào, họ niệm “Bud”, khi hơi thở ra, họ niệm “dho”. Đối với người Việt chúng ta, mình có thể niệm Phật tương tự với bốn chữ “A Di Đà Phật”. Khi thở vào, bạn niệm “A Di”, khi thở ra niệm “Đà Phật.” Hoặc niệm sáu chữ “Nam mô A Di Đà Phật”, “Nam mô” khi hơi thở vào, “A Di Đà Phật” khi hơi thở ra. Cứ như vậy trong 10 phút, hoàn toàn chú tâm vào câu niệm thầm. Dễ quá ha!

Trong suốt thời gian thiền, bạn có thể nhắm mắt để tránh bị phân tâm, hoặc hơi hé mắt nhìn xuống, như Đức Phật, để nhận biết chuyện xảy ra ở chung quanh.

Trước khi kết thúc bài viết, chúng tôi xin chia sẻ thêm đôi điều, là trong trường hợp gặp phiền não khi hành thiền thì bạn hãy xem lại nỗ lực của mình, và nếu tiếp tục thiền mà phiền não không dứt thì có lẽ pháp môn này không hợp với bạn, nên tìm một cách tu khác. Ngày xưa Đức Phật đã chỉ dạy vô lượng pháp môn tu để chúng ta chọn, giúp chúng ta không còn phiền não, không bị dính mắc, và được an lạc ngay trong hiện tại. Hành thiền sẽ giúp cho tâm được thanh thản, nhẹ nhàng, không phải để đạt bất cứ một thứ gì khác bên ngoài chúng ta. Khi bạn cảm thấy an lạc thì niềm vui đó sẽ lan tỏa đến những người chung quanh, thế giới nhỏ bé của chúng ta được bình an. Đó là mong ước rất “cỏn con” của bài chia sẻ này.⧫

(Kasun Perera 18-eldonisto Eugenio Hansen, OFS/ Wikimedia Commons)

Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *