Phật Dạy Cách Chuyển Hóa Cơn Giận/ Thanissaro Bhikkhu

*Đọc 7 phút*

Bài THANISSARO BHIKKHU
(Đây là trích đoạn trong loạt bài giảng của Tỳ-Kheo Thanissaro–cũng thường được biết là Sư Ajaan Geoff– vào tháng 3, 2023, được ghi chép bởi báo Tricycle, bản dịch Phúc Quỳnh)

Một trong những tuệ giác quan trọng nhất mà Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta là những gì mà chúng ta trải nghiệm trong hiện tại không hoàn toàn do quá khứ tạo ra. Một số trải nghiệm có đến từ nghiệp chướng trong quá khứ, nhưng điều quan trọng là cách chúng ta dùng những ý định trong hiện tại để định hướng cho những nguyên liệu thô từ quá khứ. Phật gọi quá trình sắp đặt này là sankhara, là hành hay nghiệp.

Có ba loại nghiệp. Thân nghiệp là hơi thở vào-ra. Khẩu nghiệp là lời nói mà trong kinh gọi là sự suy nghĩ và đánh giá có định hướng. Đơn giản là cách bạn tự nói với mình, đặt câu hỏi, và đưa ra phán xét. Và ý nghiệp, được cảm nhận như những nhận thức. Cảm giác ở đây không phải là cảm xúc, mà như là các cung điệu của cảm xúc: điệu vui sướng, điệu đau khổ, hoặc không vui mà cũng không khổ. Nhận thức là nhãn hiệu bạn đặt cho sự vật. Nếu bạn so sánh khẩu nghiệp với nhận thức, thì sự tạo nghiệp bằng lời nói sẽ là một câu văn đầy đủ hoặc một câu hỏi; nhận thức là những từ ngữ hoặc hình ảnh riêng biệt.

Bạn nhận diện sự vật thông qua ba loại nghiệp nói trên. Chúng ta sắp đặt nguyên liệu thô từ quá khứ và biến nó thành trải nghiệm trong khoảnh khắc hiện tại. Vấn đề là chúng ta có khuynh hướng làm điều này trong sự vô minh. Đây là lý do tại sao thay vì tạo ra hạnh phúc mong muốn, chúng ta lại gây ra căng thẳng và phiền não. Phật dạy chúng ta thực hiện những quá trình này với sự hiểu biết, và như thế chúng ta mới có thể bước vào con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ.

Giận dữ là một ví dụ điển hình. Cả ba tác nghiệp đều tạo nên cảm giác giận dữ. Giả sử bạn chứng kiến một tình huống mà bạn không thích, một tình huống mà bạn muốn thay đổi, và bạn cảm thấy khó chịu về chuyện đó. Cách bạn thở sẽ làm cơn giận dữ thêm trầm trọng. Bạn có khuynh hướng thở gấp gáp, dồn dập. Bạn có thể tự nhủ mình về tình huống cũng như về cơn giận, bằng những cách khiến cơn giận càng trầm trọng thêm. Bạn càng tập trung hơn vào việc cho là tình huống tồi tệ như thế nào và cần phải thay đổi nó nhanh chóng ra sao. Bạn cũng có thể tự nhủ về cơn giận và tin rằng cơn giận của mình là chính đáng. Đó là cách bạn bày tỏ rằng mình có thể tác động đến thế giới chung quanh và giải quyết tình huống thông qua cơn giận của mình.

Rồi còn những nhận thức và cảm xúc. Trong trường hợp này, cảm xúc của bạn là cảm giác khó chịu vì hơi thở khó chịu, và cách bạn độc thoại với chính mình cũng gây khó chịu. Và còn những nhận thức nữa chứ: nhận thức của bạn về tình huống–người đã làm hoặc nói điều gì đó thậm tệ là một con quái vật hay một con heo– và nhận thức của bạn về sự tức giận như cách bạn bày tỏ sức mạnh của mình và coi mình là một chiến sĩ trên thế giới.

Vấn đề là nhiều khi chúng ta hành động theo sự tức giận của mình mà nghĩ rằng mình đang làm điều gì đó rất khôn khéo, điều có lợi cho chúng ta hoặc cho những người chúng ta yêu thương. Sau này chúng ta mới khám phá ra rằng không phải vậy, và thực ra chúng ta đã tự tạo rắc rối cho chính mình. Đây là lúc Phật nói rằng chúng ta phải mang trí tuệ vào quá trình này.

Trước tiên, chúng ta phải hiểu cơn giận theo nghĩa tạo nghiệp để có thể phân tích và thay thế bằng nghiệp lành thiện hơn. Phương pháp mà bạn học được với thiền hơi thở giúp bạn ngay tại đây, để bạn có thể suy ngẫm về những gì mình đang làm khi tập trung vào hơi thở. Tất nhiên, bạn có thân nghiệp ngay trong hơi thở. Bạn có khẩu nghiệp trong những câu hỏi rằng liệu mình có thở thoải mái hay không, mình có để cảm giác của hơi thở dễ chịu đó lan tỏa khắp cơ thể, và làm sao giữ cho tâm trí theo hơi thở. Sau đó là ý nghiệp, nhận thức của bạn về hơi thở như một quá trình toàn thân, có cảm giác dễ chịu mà mình có thể tạo ra bằng cách mình thở. Bạn có kinh nghiệm thực tế về những tác nghiệp này. Bạn thấy cách dùng tác nghiệp để tạo ra cảm giác hạnh phúc ngay tại đây, ngay bây giờ. Và từ đó bạn có thể áp dụng kiến thức này vào trong suốt cuộc đời mình.

Những phương pháp mà chúng ta học được khi hành thiền trên bồ đoàn không chỉ dành cho lúc ngồi thiền. Suy cho cùng, chúng ta không chỉ bị khó chịu, hay khổ đau, trên bồ đoàn thiền mà thôi. Chúng ta có cả một cuộc sống để trải nghiệm. Vì vậy, chúng ta hãy áp dụng những phương pháp hành thiền đó vào mỗi ngày trong cuộc sống. 

Điều đầu tiên cần thực hiện là thân nghiệp. Khi nói chuyện với chính mình, hãy tự nhắc nhở về tất cả những điều ngu xuẩn mà mình đã làm trong lúc bị cơn giận sai khiến. Có lẽ tốt hơn là bạn nên lùi bước ra ngoài cơn giận, để coi thử mình có thể làm gì để phân tích nó. Và sau đó, bạn tập trung vào khẩu nghiệp. Mình đang thở như thế nào? Mình có thở theo cách giúp mình bình tĩnh lại không? Hãy đưa hơi thở đi xuống tận bàn chân, nuôi dưỡng mọi bộ phận của cơ thể. Cảm giác rằng bạn phải loại bỏ cơn giận ra khỏi hệ thống của mình bắt đầu tan biến. Phần lớn chúng ta nghĩ rằng mình chỉ có hai lựa chọn khi lên cơn giận: một là chúng ta loại nó ra khỏi hệ thống của mình bằng cách hành động theo cơn giận, hai là đè nén nó. Cả hai cách đều không hữu ích. Nếu chúng ta đè nén cơn giận, nó sẽ tiềm ẩn ở nơi này và lộ ra những vòi bạch tuộc của nó ở một nơi khác. Còn nếu hành động theo cơn giận, chúng ta sẽ tự gây rắc rối cho chính mình.

Ở đây Đức Phật chỉ cho chúng ta một giải pháp để chuyển hóa cảm giác căng thẳng đó. Bạn có một cơ thể, và bạn có thể thở qua nó. Hãy hòa tan cơn giận bằng những hơi thở nhẹ nhàng, dễ chịu. Việc này có thể tốn nhiều thời gian, vì cơn giận đầu tiên có thể đã tiết ra một số kích thích tố vào máu và vẫn đang có tác dụng. Đôi khi chúng ta nhận những dấu hiệu đó, cho rằng mình vẫn còn tức giận mặc dù cơn giận thực sự có thể đã qua rồi, và chúng ta khuấy động nó trở lại. Chỉ cần tự nhắc nhở rằng mình cần thời gian, và mình có thể hít thở theo cách làm dịu những cảm giác bị áp lực, căng thẳng, và bực bội trong cơ thể. Quá trình này cho phép bạn nhìn vào cơn giận một cách khách quan, bình tĩnh hơn, và quan sát tình huống một cách điềm tĩnh hơn để thấy những gì cần phải làm.

Đây là lúc bạn dùng khẩu nghiệp. Hãy tự hỏi: Người đó hay tình huống đó có tệ như bạn nghĩ không? Nó có khó chịu như bạn tưởng không? Đức Phật có chỉ cho chúng ta một số cách để tự nói với chính mình khi ai đó nói điều gì khó chịu hoặc gây tổn thương cho bạn. Ngài đề nghị hai cách để tách vấn đề ra khỏi bản thân. Một là chỉ cần tự nhủ rằng âm thanh khó chịu đã tiếp xúc với tai. Nó ở đó là do có sự tiếp xúc, và khi sự tiếp xúc biến mất, đó là sự kết thúc của âm thanh khó chịu đó. Có bao nhiêu lần bạn nghĩ mình bị ai đó nguyền rủa hoặc nói điều khắc nghiệt và thô tục? Sự tiếp xúc của âm thanh không là điều đầu tiên bạn nghĩ đến. Nhưng nó hữu ích vì bạn nhận ra rằng từ thời điểm đó trở đi, một khi sự tiếp xúc đã kết thúc, thực tế là nó chỉ còn vang vọng trong tâm trí bạn dựa trên những gì bạn đang làm bây giờ. Hành động của người kia đã kết thúc và xong xuôi. Bạn có muốn tiếp tục tự đâm mình bằng những lời đó không? Đó là quyền lựa chọn của bạn.

Cách thứ hai để không bị vướng mắc lời nói là tự nhắc nhở mình rằng lời nói của con người có đủ loại. Bản chất của lời nói là tử tế và không tử tế, chân thành và không chân thành, có thái độ tốt và có thái độ không tốt. Đây là bản chất của lời nói con người ở khắp mọi nơi. Việc bạn phải chịu đựng lời nói không tử tế, không chân thành hoặc có ý đồ xấu đó không phải là chuyện bất thường. Thông thường khi gặp lời không hay thì chúng ta cho rằng mình bị một tình huống thật kinh khủng hoặc hoàn toàn không thể chịu đựng được, nghĩ rằng mọi thứ đều quá bất thường đến nỗi chúng ta có quyền được phản ứng bất thường theo một cách nào đó. Nhưng khi bạn nhận ra đây là bản chất của con người, là bản chất của lời nói ở khắp mọi nọi, thì bạn sẽ lùi lại. Bạn nhận ra rằng hành động đó không bất thường, vì vậy bạn cũng không cần phải có phản ứng bất thường.

Trên đây là vài cách giúp bạn tránh gây nghiệp bất lành khi gặp tình huống không thể chịu đựng được. ⧫

Sư Ajaan Geoff đang giảng pháp tại Portland, Oregon tháng 10, 2008. (Photo: Sakula (Mary Reinard/ Wikimedia Commons)

(Thanissaro Bhikkhu (hay Ajaan Geoff) là người Mỹ tu theo trường phái Theravada và từng học tập theo truyền thống Rừng Thái. Hiện nay Sư là thầy trụ trì tại thiền viện Metta Forest Monastery ở Hạt San Diego, California. Thanissaro Bhikkhu giảng pháp, viết bài, và dịch bài cung cấp miễn phí trên trang web của Sư là dhammatalks.org.)

Sư Ajaan Geoff đang trì bình tại Portland, Oregon tháng 10, 2008. (Photo: Sakula (Mary Reinard/ Wikimedia Commons)

Hình chính của bài là những đóa cúc aster ‘Diana’, một trong hai loài hoa của tháng Chín. (Photo: Agnieszka Kwiecień, Nova/ Wikimedia Commons)


Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *