Câu Chuyện Của Người Chăm Sóc/ Tony D.

*Đọc 4 phút*

Người viết TONY D.
Người dịch Phúc Quỳnh
(Trích báo Tricyle số Hè 2001)

Julia không là bạn thân của một ai. Thật khó tưởng tượng. Gia đình cô ta sống ở tiểu bang Oregon và họ không hề biết rằng trong hầu hết cuộc đời thì Julia đã tìm cách bỏ tật nghiện ma túy. Julia cũng không muốn họ biết cô dính ma túy. Lần đầu tiên tôi gặp Julia là trong một buổi họp mặt của nhóm NA [Narcotics Anonymous-Người Nghiện Ma Túy Giấu Tên]. Khi đó thì tôi đã “sạch” nghiện được khoảng hai năm. Thế nhưng Julia vẫn cứ bị trượt. Bỏ xong lại trượt. Cứ vậy.

Một phần trong buổi họp nhóm NA là hành thiền. Ngay cả trước khi dự họp nhóm, trong trung tâm phục hồi chức năng, họ cũng dạy thiền. Tôi bắt đầu đến một trung tâm Phật Giáo gần ngôi nhà thờ nơi tổ chức những buổi họp NA. Khi Julia sạch, cô muốn đến học thiền. Khi dùng ma túy, cô không bao giờ đến. Một lần kia tôi hỏi Julia tại sao vậy. Cô trả lời rằng thiền “lột quá trần trụi.” Tuy vậy Julia có đeo một tượng Phật bằng san hô quanh cổ và cô không bao giờ tháo gỡ tượng Phật đó.

Thời gian trôi qua, có ba người chúng tôi–không kể Julia–thường dự những buổi họp mặt NA và sau đó là đến nơi tập thiền. Cả ba chúng tôi đều biết Julia. Chúng tôi từng cho cô ấy mượn tiền, đưa cô đến trung tâm phục hồi chức năng, lắng nghe những câu chuyện của cô ta, những lời nói dối, bào chữa, phủ nhận. Không một người nào trong chúng tôi thật sự thích Julia. Ngay cả khi Julia bỏ sạch tật nghiện, tôi vẫn không nghĩ tôi sẽ thích cô ta. Chắc chắn là tôi không muốn cặp bồ với Julia.

Khi lâm trọng bệnh, Julia không có một ai chăm sóc. Đến thời điểm đó thì tôi và một anh bạn, Daryl, đã thọ bồ tát giới. Chúng tôi đã nguyện sống cho sự lợi ích của chúng sanh, không sống cho cá nhân mình. Chúng tôi đã nguyện sống với lòng từ bi. Không biết lúc thọ bồ tát giới thì tôi có hiểu lời cam kết của mình hay không? Làm sao tôi có thể giúp các chúng sanh khác khi mà bản thân mình còn lo chưa xong? Người sáng suốt chính là Debbie, cô thường dự những buổi hành thiền với chúng tôi nhưng chưa thọ bồ tát giới, chính Debbie đã nói một câu có ý rất thực tiễn, “Tụi mình phải chăm sóc Julia.” Thế là Daryl và tôi cùng tán thành và nói, “Đúng vậy.”

Chính Debbie đề nghị hỏi ý thầy dạy thiền của chúng tôi. Và thầy rất vui mừng cho chúng tôi! Ông nói chúng tôi rất có phước mới có được một cơ hội bằng vàng này. Thầy nói chúng tôi sẽ không bao giờ hiểu được giáo lý của Đức Phật cho đến khi chúng tôi thật sự hiểu được sự vô thường. Lẽ đương nhiên chúng tôi không cần được nhắc nhở rằng đám chúng tôi có thể bị bệnh AIDS cướp lấy mạng sống rất dễ dàng.

Debbie đã trách tôi và Daryl. Cô cứ nói, “Hai anh không biết gì hết.” Và cô ta nói đúng. Chúng tôi luôn đề nghị đi chợ giùm, mua pizza, dọn sân. Tôi và Daryl, không người nào muốn có mặt bên trong phòng ấy.

Chúng tôi làm lịch trình để cho lúc nào cũng có người có mặt với Julia. Mỗi người chúng tôi đều sống bằng những công việc lặt vặt và làm theo ca. Khi thầy dạy thiền đến, ông không bao giờ tỏ vẻ khó chịu hay thất vọng, với chúng tôi hay với Julia. Làm như trong đầu ông không biết rằng đáng lý thì người ta phải căng thẳng, thánh thiện, mặt mày buồn bã, và không bao giờ được cười trước sự hiện diện của một người sắp chết. Và ông ta luôn luôn mang đến kem lạnh cho mọi người.

Một buổi chiều kia, ông hỏi Julia, “Cô có muốn hành thiền với chúng tôi không?” Julia gật đầu. Thế là chúng tôi mang bồ đoàn, gối vào phòng ngủ để cùng nhau thiền. Julia nói rằng cô cảm thấy dễ chịu, rất an lạc, như “đầu óc được xoa bóp.” Rồi thầy nói chúng tôi có thể thiền thêm nữa khi nào có dịp. Sự việc đó làm tôi thay đổi. Cho đến lúc ấy tôi vẫn còn nghĩ, “Mình không thích cô này, nhưng thôi đâu có sao.” Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn thấy cần phải lánh xa Julia. Cô ta, và cái chết của cô. Thế nhưng một khi bắt đầu thiền, khoảng cách giữa chúng tôi đã biến mất.

Bỗng nhiên chị của Julia và chồng của bà ta xuất hiện. Và người chị trở nên hoảng loạn. Bà khóc lên, “Tôi không ngờ, tôi thật không ngờ. Làm sao chuyện này có thể xảy ra?” Bà nói, “Julia, đừng lo, em sẽ lành bệnh.” Ối chà. Chồng của bà ở trong bếp với một xâu sáu lon bia. Toàn cảnh bỗng cho tôi cái cảm tưởng như một ngõ hẻm bị cảnh sát giăng dây sau khi có tội ác xảy ra. Một sự vi phạm. Mà thế này, người chị trông giống như nhân vật trong phim truyền hình. Và tôi thấy hành động của bà “bình thường.” Và điều đó làm cho tình trạng tệ hơn. Julia biết mình sắp qua đời. Chúng tôi biết. Chúng tôi không giả vờ. Người chị, bà ta như đứa trẻ trong lớp mẫu giáo, chơi trò giả bộ. “Em sẽ không chết.” Nhảm.

Điều tôi không hiểu chính xác vào lúc đó là Julia, đã toàn vẹn với chính mình, làm cho tất cả chúng tôi cũng trở thành toàn vẹn với chính mình. Khi người chị xuất hiện, chúng tôi nhận thấy việc duy nhất–tôi thật sự muốn nói là duy nhất–chúng tôi có thể làm là có mặt ở đó. Chị của Julia mang đến sự lo lắng, hoảng loạn, phủ nhận, và tôi thấy Julia co lại trước những điều đó. Dù vậy, tôi nghĩ Julia biết rằng chị đã làm hết sức mình.

Sau đó một nhân viên từ viện chăm sóc cuối cùng đã đến và chỉ cho chúng tôi những gì cần biết. Thau dùng trên giường. Tã. Thuốc giảm đau morphine–thứ thuốc khó lường và nguy hiểm. Nhưng chúng tôi cũng đã làm. Thầy dạy chúng tôi hãy áp dụng những hướng dẫn tương tự như trong khi hành thiền. Không lựa chọn. Hãy chú tâm vào việc đang làm, không bị vướng vào những suy nghĩ như mình thích hay không thích, mình muốn làm hay không muốn làm. Và tôi và Daryl, chúng tôi đã không ngoảnh đầu đi nơi khác.⧫

(Feature photo: PiccoloNamek / Wikimedia Commons)


Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *