Quán Tử Thi Nằm Trên Đùi/ Ajaan Suwat Suvavo

*Đọc 7 phút*

Lời AJAAN SUWAT SUVAVO
Phiên dịch Thanissaro Bhikkhu/ Phúc Quỳnh

(Sau đây là trích đoạn từ một buổi pháp đàm diễn ra tại thiền viện Insight Meditation Society/ IMS (Hội Thiền Quán) ở thị xã Barre, tiểu bang Massachusetts, vào mùa hè năm 1989 giữa Ajaan Suwat Suvavo và các thiền sinh dự khóa tĩnh tâm. Trích đoạn được lấy từ cuốn sách ‘Fistful of Sand’ (Cát Trong Nắm Tay) do Thầy Suwat Suvavo thuộc truyền thống tu trong rừng nói và viết lại bằng tiếng Thái Lan, được Tỳ Kheo Thanissaro dịch sang tiếng Anh năm 1999, đăng lại trên báo Tricyle ngày 3 tháng 10, 2024.)

Tôi biết các sư Tây Tạng dùng phương pháp quán tưởng khi họ thiền. Bạn có bao giờ thiền quán tưởng chưa? Quán tưởng cái gì?

Tôi không biết chắc. Có thể là quán sự xấu xí của thân thể? Quán tưởng, nếu được áp dụng đúng cách, nó sẽ rất hữu ích. Còn nếu dùng sai, nó có thể đưa đến ảo tưởng. Trong ngôn ngữ giáo pháp, tiến trình của quán tưởng được gọi là sankhara, hay giả tạo. Đức Phật dạy chúng ta phải sáng suốt nhận ra bản chất thật của sự giả tạo, rằng nó vô thường và không đáng tin cậy. Khi hiểu được sự thật này, chúng ta sẽ không bám víu vào những gì sinh khởi. Khi trí tuệ sinh khởi và chúng ta không bám víu vào nó, thì chúng ta sẽ không bị nó lừa gạt. Đó là lúc quán tưởng có thể hữu ích.

Một trong những nguyên tắc của giáo pháp là nếu bạn quán tưởng bất cứ điều gì trong khi hành thiền, bạn chỉ nên hình dung những thứ nằm bên trong bạn, để bạn thấy được sự giả tạo vật lý trong cơ thể và sự giả tạo tinh thần trong tâm trí phù hợp với bản chất thực sự của chúng. Ví dụ: Hiện tại, bạn chưa già, nhưng bạn được dạy phải hình dung bản thân đang già đi giống như cách bạn đã thấy những người khác già đi. Hãy tự nhắc nhở mình rằng khi năm tháng trôi qua, bạn cũng sẽ già đi theo cùng một cách. Tuổi già thật căng thẳng. Mắt bạn sẽ không thể nhìn rõ như khi còn trẻ. Tai bạn sẽ không thể nghe rõ như khi còn trẻ. Ngồi xuống, đứng lên, đi lại sẽ rất đau đớn. Sẽ có đủ thứ trở ngại. Bây giờ, trước khi bạn già đi, bạn nên gia tăng nỗ lực làm việc lành để dùng đó làm nơi nương tựa cho tâm trí khi tuổi già đến. Nói cách khác, hãy gia tăng nỗ lực thực hành giáo pháp và luyện tâm để tìm thấy sự bình yên.

Một trong thập niệm (anussati) mà Đức Phật đã dạy là niệm về cái chết: Khi thấy người khác chết, động vật chết, bạn nên quán tưởng về một sự thật rằng bạn cũng sẽ chết giống như mọi người khác. Lặp lại từ ngữ “maranam, maranam” (cái chết, cái chết) trong tâm trí và nhìn vào chính mình: Bạn chắc chắn sẽ phải chết. Khi quán “maranam, maranam,” bạn có thể nhận thấy lúc tâm trí mình tĩnh lặng thì hình ảnh về cái chết của chính mình sẽ xuất hiện trong bạn. Nếu có chánh niệm tốt và lanh trí, bạn càng thấy rõ cái chết theo cách này, tâm trí sẽ càng tĩnh lặng với cảm giác an lạc nhiều hơn. Khi quan sát cái chết một cách rõ ràng, thấy cơ thể phân hủy, sự tập trung càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu quán tưởng cái chết để có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng, bạn sẽ nhận ra rằng bám víu vào cái thân thể này không có gì lợi ích cho bạn.

Khi thấy được sự thật như thế này, bạn sẽ nhận ra rằng lòng tham của bạn trong quá khứ không thật sự phục vụ cho một mục đích nào. Sự tức giận mà bạn cảm thấy trong quá khứ: Nó đã phục vụ cho mục đích gì? Bạn sẽ thấy tham, sân, và si đã làm cho bạn căng thẳng mà không phục vụ cho một mục đích nào hết– cuối cùng chúng ta phải buông bỏ hết mọi thứ đã đi kèm với chúng. Bạn sẽ thấy rằng cảm giác an lạc trong tâm mới thật sự có mục đích. Khi tâm được bình yên, nó không muốn bất cứ thứ gì khác. Tất cả những gì nó muốn là sự bình yên, và như thế là đủ rồi.

Để thay đổi không khí cho bớt căng thẳng và ảm đạm, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện nhẹ nhàng. Điều quan trọng là trước tiên bạn phải thư giãn. Chuyện là như thế này. Một lần kia, thầy Ajaan Funn, sư phụ tôi, đang lang thang trong rừng ở huyện Baan Phyy, tỉnh Udon Thani, và dừng lại nghỉ đêm gần một ngôi làng nọ. Ngài thấy đó là một nơi phù hợp nên đã ở lại để hành thiền. Một phụ nữ sống trong làng thường đến cúng dường ngài vào buổi sáng, rồi trở lại vào buổi tối để nghe giảng pháp. Ajaan Funn đã dạy bà thiền, điều mà bà chưa từng làm trước đây.

Có điều là bà rất sợ ma. Đi đâu bà cũng sợ ma, nên bà không dám đi một mình. Đặc biệt là vào ban đêm, bà thật sự sợ hãi khi nghĩ đến ma quỷ. Khi Ajaan Funn dạy thiền, bà không muốn học thiền vì sợ mình sẽ thấy ma hoặc thấy xác chết. Trong những ngày học kế tiếp, Thầy Funn luôn hỏi về việc hành thiền của bà như thế nào, và bà không thể trả lời vì bà không thật sự hành thiền. Sau một thời gian, bà bắt đầu cảm thấy xấu hổ, “Thầy dạy mình thiền, vậy mà mình cứ bám vào nỗi sợ ma.” Cuối cùng bà quyết định, “Dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, tôi cũng sẽ thiền.” Vậy là bà bắt đầu hành thiền.

Ban đầu bà chỉ tập trung vào chữ “buddho” [tiếng Pali có nghĩa là “biết” hoặc “tỉnh thức”] khi theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra. Đến khi được thư giãn, tâm trí bà trôi lan man một chút và một hình ảnh hiện ra: Bà thấy một tử thi nằm thẳng cẳng ngay trước mắt. Khi thấy xác chết, bà bắt đầu sợ hãi. Thế rồi cái xác từ từ di chuyển lại gần bà cho đến khi nó nằm ngay trên đùi bà ta. Với cái xác nằm trên đùi, bà không thể đứng dậy để bỏ chạy. Khi ấy bà chợt nhớ đến chữ buddho. Bà muốn buddho đến cứu bà. Thế rồi bà niệm “buddho, buddho” mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Trong lúc đang niệm như vậy, một phần tâm trí bà sợ hãi, phần kia tiếp tục niệm “biết, biết” cho đến khi xác chết biến mất trên đùi và trở thành chính bà. Đó là lúc bà thấy một ảo ảnh là lồng ngực của bà vỡ tung. Trái tim bà tỏa sáng, sáng ngời. Trong ánh sáng của trái tim, bà có thể thấy mọi thứ. Bà có thể thấy người khác đang nghĩ gì, động vật đang nghĩ gì. Bà biết đủ thứ chuyện, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Từ đó, nỗi sợ ma của bà biến mất. Tâm bà trở nên bình yên, thanh thản.

Ngày hôm sau bà đến gặp Ajaan Funn. Thầy Funn đã nhuốm bệnh và đang lên cơn sốt, tuy vậy, thầy cũng ráng ngồi dậy để gặp bà và giảng pháp như vẫn làm trong những ngày trước đó, như là thầy không bị bệnh. Sau bài pháp, bà liền nói, “Thưa thầy, tâm của ngài không hề sáng và nở hoa chút nào. Trông nó héo úa và khô khan. Chắc hẳn ngài đang bệnh.”

Ajaan Funn ngạc nhiên nghĩ thầm, “Làm sao bà ấy biết được trạng thái tâm của mình?” Nhưng ngài nhận thấy thái độ của bà khác với những ngày trước. Bà rất điềm tĩnh và lịch sự. Bà đã cúi đầu đảnh lễ rất lịch sự, lời nói của bà nhẹ nhàng và đầy sự tôn kính. Khi bà nhận xét về tâm của ngài như vậy, ngài tự hỏi, “Liệu bà ấy có thực sự biết được trạng thái tâm của mình không?”

Khi bà trở về làng, ngài cố gắng ngồi xuống và hành thiền cho đến khi cơn sốt biến mất. Tâm của ngài trở nên bình yên, sáng suốt và thoải mái. Ngày hôm sau, khi đến giờ người phụ nữ đến thăm, ngài quyết định giả vờ bệnh để thử bà. Khi bà đến, ngài không đứng dậy mà cứ nằm im như bị bệnh. Sau khi đảnh lễ thầy, bà ngồi thiền một lát rồi nói, “Ôi, hoa sen của thầy – tức là tâm của ngài – hoa sen của ngài đang thật sự nở rộ!” Đến lúc đó Ajaan Funn nhận ra rằng người phụ nữ này đã thực sự hành thiền rất tốt.

Từ đó, bà đến mỗi buổi tối mà không còn một chút sợ ma quỷ hay thần linh nào. Và bà tiếp tục hành thiền rất tốt. Tâm của bà không bao giờ suy yếu nữa. Phải nói thật là bà chưa bao giờ được đi học ở trường và không biết nhiều về giáo pháp, nhưng với lòng kính trọng Ajaan Funn, bà đã làm theo chỉ dẫn của ngài khi hành thiền. Không biết có phải nhờ phước báu trong quá khứ hay gì khác, tôi không biết, nhưng bà đã đạt được sự bình an trong tâm trí, phát triển trí tuệ, và có thể hiểu được tâm mình và tâm của người khác.  

Đối với các bạn đã đến đây để hành thiền: Đừng bao giờ tự đánh giá thấp mình, nghĩ rằng mình sẽ chẳng đạt được gì hoặc có được chút tuệ giác nào. Đừng tin chắc như vậy! Nếu nỗ lực chuyên cần và thực hành đúng cách, điều có thể xảy ra là bạn sẽ đạt tuệ giác. Nếu thuận duyên, có ngày bạn sẽ biết mình thấy được giáo pháp. Điều đó rất có thể xảy ra.

Thế nên hãy tinh tấn. Sau khi khóa tĩnh tâm kết thúc và trở về nhà, bạn hãy dùng chánh niệm để quán sát mình. Trong những lúc thở vào và thở ra, tập giữ chánh niệm như bạn làm ở đây, dùng nó làm phương tiện để duy trì tâm trí trong lúc tập luyện thúc liễm các giác quan [thu thúc lục căn]. Nó giúp bạn phát triển chánh niệm và tăng đạo lực. Như thế bạn sẽ thấy mọi thứ diễn ra suôn sẻ khi tập cho tâm được tĩnh lặng.

*

Photos: Forest by Francesco Ungaro, Lady by Sang Tran/ Pexels


Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *