Bài Tâm Giác KATHY THỦY NGUYỄN
Tôi ra đời trong một gia đình sung túc giàu sang. Con đông, cha mẹ tôi hết lòng chăm lo nhất là việc học hành cho các con. Cha tôi quan niệm dù gái hay trai, cũng phải gắng sức học tập. Ngoài công việc nhà nước bận rộn, ông kiểm soát việc học của các con rất nghiêm khắc!
Khi lên đại học, tôi quen với người bạn trai, người này được cha cho phép đến dạy võ cho chị em tôi. Lúc đầu tôi không để ý lắm, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, tôi mến con người chân thật, cách cư xử lễ độ và đạo đức, dần dần tôi thấy thích gặp gỡ dù người này rất bận vì vừa đi học vừa đi làm thêm.
Tuần nào không gặp nhau, tôi lén cha mẹ đi tới nhà người bạn trai, rất xa nhà tôi. Tới nơi tôi được đón tiếp thân thiện như người nhà. Cả cha mẹ và anh chị của bạn tôi rất cởi mở và chân thành. Lúc đầu tôi vô cùng ngạc nhiên vì lần nào tới nhà cũng thấy năm, bảy người ngồi xung quanh bác trai. Bác nói chuyện hiền lành vui vẻ nhưng rất lôi cuốn, bác thường giảng giải về Phật pháp, về nhân quả nên ai cũng lắng nghe. Bác còn kể những trải nghiệm thời còn trẻ, trong thương trường đầy tranh chấp và hiểm nguy, nhưng với tâm lành thiện, bác đã vượt qua tất cả. Nhờ bác, tôi bắt đầu tìm đọc những truyện nhân quả dễ hiểu trong sách Phật. Người bạn trai cũng trao tôi những quyển kinh trong tủ sách gia đình, nhưng tôi đọc và không hiểu được nhiều!
Quen biết nhau gần 5 năm, chúng tôi mới được làm đám cưới. Cuộc sống chung rất hạnh phúc, nhưng khi con chúng tôi lần lượt chào đời thì thời cuộc biến đổi, vợ chồng bắt buộc xa nhau, kẻ Bắc người Nam: tôi phải vừa làm mẹ vừa làm cha trong suốt thời gian dài. Lúc đó tôi mới biết buồn khổ, vừa cô đơn vừa nhọc nhằn đeo mang ba con thơ dại.
Hoạ vô đơn chí, sau đó tôi bị mất hết gia sản lại bị sa thải nên buộc phải làm nhiều nghề không hợp pháp. Từ bán thuốc tây lậu đến nghề trồng mía, rồi bán gạo lậu, bán tạp hoá… Lúc đó tôi bị cuốn hút vào hoàn cảnh khó khăn, chỉ nghĩ tới các con, làm sao cho chúng no ấm để tới trường; bản năng làm mẹ trong tôi rất mạnh và choáng hết thời giờ.
Thời đó tôi như sống trong ác mộng, gia đình đang yên ấm bỗng chốc ly tan; gia sản, nghề nghiệp đang ổn định bỗng chốc trắng tay. Tôi bắt đầu cảm nghiệm sự vô thường của cuộc đời đã làm biến đổi tất cả…
Theo dòng đời nổi trôi, vật đổi sao dời, trải qua bao sóng gió, gia đình tôi mới đoàn tụ nơi xứ người. Chúng tôi cố gắng học nghề để lo sinh kế, coi như khởi sự lại từ đầu.
Chồng tôi sáng sớm đi làm ở trường học, chiều về ngồi trước máy cassette nghe băng giảng pháp hoặc đọc kinh sách. Sinh ra trong gia đình có truyền thống Phật giáo, từ nhỏ được cha mẹ dẫn tới chùa học đạo, chồng tôi theo nếp sống đạo đức của gia đình nên tâm rất lành thiện. Tôi được học hỏi và ảnh hưởng Phật giáo là nhờ gia đình nhà chồng.
Qua bao năm bận rộn, vừa đi học vừa đi làm, cho tới khi cuộc sống tạm ổn, cuối tuần chúng tôi tới chùa lễ Phật và nghe quý thầy hay quý sư cô giảng pháp. Thời gian đầu tôi ngồi trong chùa mà không tập trung vì đầu óc còn lo toan nhiều thứ.
Sau khi tốt nghiệp khóa địa ốc và đi làm tại văn phòng của người bạn. Nghề này lúc khởi đầu thật khó khăn vì không biết làm sao tìm được khách mua nhà! Khi có người quen giới thiệu thi lại không giữ được khách vì thiếu kinh nghiệm. Tôi đâm ra lo buồn và coi việc tới chùa cuối tuần như là phương tiện để giảm bớt áp lực và thư giãn.
Ngày hôm sau tôi trở lại tình trạng cũ: đầu óc choáng ngợp việc kiếm tiền và lo âu. Lúc có người khách chọn một căn nhà vừa ý trong số những căn tôi đưa đi xem, vì muốn có tiền chắc chắn, tôi đã nói dối với họ về tình trạng căn nhà, không cho biết tuổi tác năm xây, cũng không tiết lộ những khuyết điểm của căn nhà. Với mục tiêu chỉ biết kiếm tiền, tôi đã không thành thật với khách hàng.Tôi đã nói thêm cái tốt, nói bớt cái xấu, để thuyết phục khách. Trong nghề nghiệp tôi đã phạm nhiều lầm lỗi vì tưởng rằng phải có thật nhiều tiền mới bảo đảm cuộc sống của mình được an toàn.
Giống như người si mê, lúc nào tôi cũng vội vã hấp tấp trong việc làm, không xem xét hồ sơ kỹ lưỡng, chỉ biết hối thúc khách hàng, muốn mau hoàn tất thủ tục để lãnh tiền. Thói quen nôn nóng hối hả khiến tôi bị mất mình, không suy xét tư duy chân chính, cứ để đầu óc chỉ huy, làm theo mệnh lệnh nó sai khiến!
Thỉnh thoảng giật mình nhớ lại lúc ra đi suýt chết trên biển vì phong ba bão táp, tôi đã khấn vái Phật Bà cho được sống sót để báo hiếu và làm việc thiện. Thì ra trong lúc thập tử nhứt sinh, mình mới nhớ tới Phật, nhưng chỉ để cầu xin và hứa hẹn.
Nơi xứ người, tôi hoàn toàn dính mắc vào lòng tham: mua được căn nhà nhỏ để ở, không phải đi thuê vừa mất tiền lại bị dời nhà luôn; tôi không biết đủ, lại đi mua một căn nhà rộng hơn trong khu tốt hơn.Túi tham không có đáy, tôi vẫn chưa thấy đủ, lại muốn có thêm một căn nhà nữa để cho thuê. Vì vậy tôi phải làm việc luôn buổi tối và chưa bao giờ được ngủ trước 12 giờ đêm.
Thấy tôi lo làm vất vả, lại còn bận đưa đón con cái, chiều về phải nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa, chồng tôi khuyên nên bớt làm, không những tôi không nghe, lại còn bực tức cãi lại; vợ chồng lời qua tiếng lại, càng lúc càng to tiếng cho tới khi quá mệt mỏi, không khí trong nhà trở nên căng thẳng,nặng nề.
Làm việc quá cật lực nên một hôm tôi bị kiệt sức, không ngồi dậy nổi. Chồng tôi phải nghỉ làm cùng với con trai lớn, cả hai mới dìu tôi vô bệnh viện. Sau khi xét nghiệm kỹ lưỡng, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, nên hỏi tôi về sinh hoạt hằng ngày; nghe xong ông lắc đầu, “Bà cần thay đổi,” và khuyên tôi nên nghỉ ngơi ở nhà một thời gian.
Trên giường bệnh, thân thể nằm yên nhưng tâm trí càng dao động vì lo lắng nhiều hơn! Những ý nghĩ cứ lập đi lập lại trong đầu, không ngừng: Ai tiếp tục các hồ sơ dang dở? Ai sẽ giải thích với khách hàng? Ai đưa đón con đi học? Ai lo cho chúng các bữa ăn? Ai kiểm soát những bài tập ở trường? Ai đi gửi quà cho thân nhân ở Việt Nam? v.v..
Về đêm, những câu hỏi thay nhau tiếp diễn trong đầu, không ngủ được khiến thân thể tôi càng suy sụp.
Biết tôi trăn trở không ngừng, chồng tôi lẳng lặng đem máy cassette và các băng giảng đặt trên đầu giường. Không thể làm gì hơn, tôi để một trong các băng vào và mở máy. Lời giảng của Hòa Thượng Thanh Từ vang lên hiền lành giản dị trong tựa đề Tu Trong Mọi Hoàn Cảnh. Thầy dạy rằng: “Mọi người dù bận rộn đến đâu cũng tu tập được; trước tiên là tu nơi ý, từ những ý nghĩ bất thiện, xấu xa, cần sửa đổi thành những tư tưởng tốt lành, lương thiện. Người có ý tưởng lành thiện sẽ nói lời chân thực và hành động chân chính. Tu như vậy thì hoàn cảnh nào cũng tu được, đem lại kết quả là thân tâm nhẹ nhàng an ổn và được mọi người tín nhiệm.”
Từ trước, tôi vẫn mang định kiến là sự tu hành chỉ dành riêng cho quý thầy, quý sư cô ở trong chùa rảnh rang mới có thì giờ tu tập; hoặc những người già cả nhàn rỗi đã nghỉ hưu hay những kẻ chán đời tìm về nơi vắng vẻ…
Theo lời Hoà Thượng, việc tu tập không dành riêng cho ai cả, trẻ già, giàu nghèo, mọi người đều có thể chuyển hoá tâm mình từ xấu ác trở thành lành thiện bằng cố gắng thực hành theo Chánh Pháp. Chỉ cần thay đổi chính mình sẽ cải thiện nghề nghiệp, cuộc sống gia đình và ảnh hưởng tốt cả người xung quanh.
Tôi tiếp tục để một băng khác vào máy, tình cờ đó là băng giảng Tu Là Chuyển Nghiệp; lời Thầy vang lên ôn hoà và dễ hiểu: “Con người nếu không biết tu tức sống trong mê mờ, gây tạo nghiệp xấu làm khổ mình khổ người mà không hay biết.
“Do thói quen từ nhiều đời kiếp, con người dính mắc tâm tham lam, ích kỷ thường hay gian dối và hành động bất thiện. Kết cuộc người này thọ lãnh quả báo dữ, không những trong đời này mà còn ảnh hưởng tới đời sau.”
Thầy tiếp tục chỉ dạy: “Muốn an ổn thân tâm, trước tiên phải thay đổi nơi gốc rễ. Vì ý là nơi phát xuất dẫn chúng ta tạo nghiệp nên phải bắt đầu từ ý căn. Khi chưa biết tu, con người chỉ mưu cầu lợi ích riêng cho mình và gia đình, không hề quan tâm đến người khác! Trong tâm chứa đầy ý tưởng ham muốn, nhất là ham tiền, ham danh, ham quyền …
“Nếu không biết dừng lại và chuyển đổi, càng ngày càng lún sâu vào lầm lỗi, hại mình hại người. Sự ngu muội mê mờ khiến con người sống trong gian tham sân hận chắc chắn sẽ thọ lãnh nghiệp quả khổ đau. Con người lúc sống tạo nhân nào thì khi chết, nghiệp lực thúc đẩy thần thức đến nơi thọ báo. Tạo nhân tốt thì luân hồi đến cảnh tốt và ngược lại.”
Đức Phật đã dạy: Chúng sanh chủ động tạo nghiệp nhân, và thừa kế nghiệp quả do mình đã tạo.”
Trong Kinh A Hàm, Đức Phật đã nói: Người gây nhân bất thiện, nếu biết tu thì quả sẽ đổi thay. Ngược lại, người gây nhân bất thiện, không biết tu, gây nhân nào thọ quả nấy!
Đức Phật còn giải thích rõ ràng: Người gây nhân xấu, nếu biết tu giới, tu thân thì nghiệp sẽ chuyển, quả báo nhẹ. Người gây nhân xấu, nếu biết tu giới, tu thân và tu tâm thì nghiệp sẽ chuyển hoàn toàn.
Tu tâm hay tu nơi ý căn tức không tham, không sân và không si mê. Người gây tạo ngiệp ác có thể ví như cỏ dại, nghiệp thiện ví như lúa, cùng mọc chung trên ruộng. Muốn lúa phát triển tốt, phải cố gắng diệt trừ hết cỏ dại.
Nghe nhiều lần băng giảng Tu Là Chuyển Nghiệp, tôi cảm nhận thật thấm thía và lợi ích vô cùng. Tự soi xét lại mình, tôi nhận ra đã phạm nhiều lỗi lầm trong quá khứ, lừa dối gạt người đưa tới tâm bất an, căng thẳng và hậu quả là thân thể bị suy sụp. Tôi nhủ thầm, “Mình sẽ thay đổi.” Ý nghĩ này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng.
Cuối tuần đó tôi tới chùa, thỉnh quyển Tu Là Chuyển Nghiệp, đọc đi đọc lại nhiều lần cho thâm nhập và bắt đầu thực hành. Tôi rất cảm kích và vô cùng biết ơn Hòa Thượng ân sư đã truyền đạt Phật Pháp rất dễ hiểu. Tôi như người bừng tỉnh cơn mê.
Sau đó tôi đi làm trở lại, cũng cùng việc làm và bề ngoài không có gì khác nhưng bên trong tôi đã đổi thay. Đức Phật đã dạy rằng nghiệp có thể chuyển được bằng cách từ bỏ nghiệp xấu và thay thế bằng nghiệp thiện lành, và người nào tạo nghiệp thì chỉ người đó chuyển nghiệp của mình, không ai làm dùm được.
Tôi quyết tâm chuyển hoá và thực hành, nên sau đó khi tiếp xúc với khách mua nhà, tôi dùng lời hòa nhã chân thật, hướng dẫn đi xem nhà trong những khu tốt để họ quan sát. Tôi khuyên họ nên xem nhiều nhà để so sánh, và kiên nhẫn chờ đợi để mua nhà rẻ của những người có hoàn cảnh phải bán như dọn đi tiểu bang khác, dời sở làm, về hưu và nhất là nhà ngân hàng tịch thu thường bán rẻ hơn giá thị trường. Trước khi trả giá, tôi đưa xem tất cả hồ sơ của căn nhà và giải thích tường tận. Tôi còn cẩn thận chỉ rõ từng khuyết điểm của các căn nhà cũ.
Thỉnh thoảng gặp người khách kỹ lưỡng, xem nhà gần hai năm vẫn chưa quyết định; tôi kiên trì tiếp tục tìm kiếm những căn nhà tốt nhất phù hợp với khả năng của họ. Thậm chí có bà khách khi chọn được căn nhà ưng ý, yêu cầu tôi đi đón thầy bói hay thầy phong thủy đến xem mới quyết định.
Tôi thỉnh nhiều băng và sách Tu Là Chuyển Nghiệp để tặng khách hàng, mong họ hiểu biết nhân quả, sẽ không còn mê tín. Dần dần tôi tìm đọc thêm sách Phật về nghiệp báo, tôi càng hiểu rằng khi mình quan hệ với tâm chân thành, mọi người sẽ cảm nhận được. Không còn vội vã nữa, tôi dành nhiều thời giờ, một mình tìm xem trước những căn nhà giá hạ trong những khu tốt để có trường học tốt cho con họ. Với tâm giúp người có được mái ấm gia đình, tôi làm việc rất nhiệt tâm và kiên trì, không như lúc trước chỉ mong mau chóng xong việc để về nghỉ. Gặp khách hàng kém tài chánh, tôi hoan hỷ trích tặng một phần tiền hoa hồng để họ có đủ số tiền mua căn nhà. Thấy họ vui mừng, tôi còn vui hơn.
Về sau, tuy không quảng cáo, nhưng khách mua nhà tìm đến tôi càng lúc càng đông, nhờ những khách cũ giới thiệu với người thân và bạn bè của họ. Được tin cậy, tôi làm việc với khách mới rất dễ dàng và hòa hợp. Việc làm ngày càng thăng tiến, tôi càng giúp đỡ khách hàng nhiều hơn. Họ tín nhiệm tôi đến nổi có người ở tiểu bang xa muốn mua nhà ở Cali cho cha mẹ, họ bận đi làm nên giao phó hết cho tôi, từ việc tìm xem nhà, thương lượng trả giá cho tới khi hoàn tất hồ sơ, sau đó họ chỉ về một ngày để ký giấy tờ.
Tôi hiểu những người đến với mình là do duyên, dù có kết quả hay không, tôi cứ một mực kiên trì hỗ trợ và chỉ dẫn nhiệt thành. Giờ đây tôi nhận ra mục tiêu của việc làm không phải vì tiền, mà là phương tiện để giúp người, đem đến cho họ sự an cư thì tâm mình càng an vui.
Qua giới thiệu, tôi có nhiều khách hàng rất tin cậy tôi. Mua xong căn nhà đầu tiên, một thời gian sau họ lại nhờ tôi mua căn nhà thứ hai. Họ thường tới lui thăm viếng, trở thành bạn thân của vợ chồng tôi. Khi biết cuối tuần chúng tôi đến chùa lễ Phật, họ không do dự, trao tiền cho tôi nhờ cúng dường.
Lúc này tôi đi chùa với tâm nguyện: sau thời đọc kinh lễ Phật, là thời giảng pháp của quý Thầy, tôi chú tâm nghe pháp và cảm nhận lợi lạc vô cùng. Sau khi cúng dường, tôi thỉnh các băng giảng và kinh sách của quý Thầy, quý sư cô để lúc rảnh rỗi, nghe đi nghe lại nhiều lần cho thấu suốt …
Chúng tôi thỉnh tượng Phật Thích Ca, đặt ngay nơi bàn thờ trong phòng khách để nhắc nhở mọi người trong gia đình. Mỗi tối tôi đều quỳ trước bàn thờ và chân thành lạy sám hối, quyết tâm giải trừ nghiệp bất thiện và đi theo con đường Phật chỉ dạy.
Dần dần tôi hiểu thêm những giáo lý cao siêu của Đức Phật. Tôi nghe nhiều lần Kinh Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo là những bài pháp đầu tiên Đức Phật chỉ rõ sự thật khổ đau của con người và những nguyên nhân gây ra khổ đau. Ngoài cái khổ lớn của thân là sanh, già, bệnh, chết, còn cái khổ của tâm, tâm bất an dao động nhảy từ việc này qua việc khác, không lúc nào an tĩnh.
Sự thật về khổ đau của thân tâm gây ra bởi nguyên nhân chính là do lòng tham của con người. Vì vô minh, người ta ích kỷ tham đắm tạo nghiệp xấu, lẩn quẩn trong vòng sinh tử luân hồi. Đức Phật dạy rằng người nào tạo nghiệp, sẽ thọ nhận quả của nghiệp, đó là chân lý nhân quả, không ai có khả năng định đoạt số phận của con người.
Giờ đây thắc mắc của tôi lúc đi học đã được giải đáp: do thấu hiểu lý nhân quả nghiệp báo, tôi biết chắc không có Thượng Đế hay đấng tạo hoá nào có quyền ban phước hay giáng họa cho con người. Ai gieo nhân nào, sẽ gặt quả nấy, không sao tránh được.
Vì thế Đức Phật dạy rằng mỗi người phải tự nhắc nhở mỗi ngày: “Tôi làm chủ nghiệp của mình, tôi tạo ra nghiệp dù xấu hay tốt, tôi là người thọ lãnh sau này.”
Nghiệp báo gồm sự chủ tâm trong hành động mà cả trong lúc suy nghĩ và nói năng. Tin sâu nghiệp quả, tôi cẩn trọng cảnh giác từng lời nói và việc làm của mình. Bằng cách chú tâm theo dõi tư tưởng, đôi lúc ý tưởng xấu còn dấy khởi, tôi không đè nén, chỉ đơn giản buông, không theo; khi ý niệm lành phát sinh, tôi tiếp tục nuôi dưỡng. Việc này tôi thường luyện tập khi ngồi thiền.
Lúc theo dõi quá trình tư duy, tôi chọn sửa đổi tư tưởng cho tốt hơn, theo hướng tạo ra nghiệp thiện. Tôi giảm bớt tánh tham lam ích kỷ, bằng cách quan tâm và giúp người nhiều hơn.Từ đó tôi biết tâm thiện là điều tiên quyết giúp mình sống an bình, và hoà hợp với người xung quanh.
Chư Phật đã dạy khi tái sanh, con người không mang theo gì, trừ nghiệp. Vì thế tôi tâm niệm phải canh chừng miên mật từng ý nghĩ và hành động của mình. Ai cũng có tự do lựa chọn, khi chọn tới chùa lễ Phật, đọc kinh là tạo nghiệp lành. Khi chọn chú tâm nghe Pháp để ứng dụng là tạo thêm nghiệp thiện.
Do đó dù bất cứ hoàn cảnh nào, hoàn toàn chú tâm là việc làm rất cần yếu.
Đức Phật còn truyền dạy rất kỹ trong Kinh Bát Chánh Đạo gồm những phương pháp hiệu quả để thoát khỏi khổ đau.
Trước tiên, con người học Đạo mới có chánh kiến và tư duy chân chính. Nhờ vậy giúp tôi hiểu biết về nghiệp, từ đó tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm việc mình làm, không đổ thừa hoàn cảnh hay người khác. Cũng do suy nghĩ chín chắn, tôi biết phải cố gắng tu sửa, không để cho bản ngã chỉ huy, tôi nhận ra khi mình tham lam xấu ác, chính mình là người đau khổ trước tiên. Ngược lại, khi xả bỏ ham muốn, mở lòng từ bi sẽ có an vui thanh thản.
Đức Phật còn chỉ dạy con người nên nói lời chân thật, lợi ích và phát xuất từ tình thương. Các lời nói dối trá thường là do tư tưởng muốn bảo vệ cái ngã, do đó cần chánh niệm để luôn tạo nhân lành.
Người có chánh kiến và tư duy đúng do sức chủ tâm, sẽ tạo nghiệp thiện và có nghiệp quả lành trong đời hiện tại. Nhờ theo chánh nghiệp, ta dứt trừ tâm ham muốn và không gây đau khổ cho mọi loài.
Ngoài ra, người đạo đức sẽ chọn nghề lương thiện, hợp pháp để mưu sinh. Những nghề độc ác, bất lương gây tai hại cho bản thân khiến thân tâm luôn bất an, còn làm khổ luỵ cho nhiều người.
Theo lời Phật dạy, tôi cố gắng kiên trì và quyết tâm tu tập nên ngày càng tinh tấn. Để không lùi sụt, tôi thường xuyên theo dõi tâm mình, đôi lúc còn ý tưởng xấu khởi lên, tôi đơn giản không theo để cho qua; khi những ý niệm lành phát sinh, tôi hoan hỷ tiếp tục duy trì. Tôi thường huấn luyện tâm trong thời ngồi thiền.
Đức Phật khẳng định, người nào miên mật tu theo các pháp môn Phật chỉ dạy, chắc chắn sẽ phát sinh định lực để tiếp tục tiến tu tới vô ngã.
Trước kia, lúc mới tập thiền, tôi không ngồi được lâu dù các sư cô tận tâm chỉ dẫn; vì chân bị tê nên bản ngã phản ứng, bắt phải thay đổi tư thế luôn. Sư cô khuyên tôi nên chú tâm theo dõi hơi thở vào ra, nhưng chỉ được một lúc, sau đó tâm quen thói lăng xăng, nhảy từ chuyện này qua chuyện khác!
Do lúc chưa học đạo, tôi chỉ chú trọng đến thân. Hằng ngày lo ăn uống bồi dưỡng và tập thể dục cho thân khoẻ mạnh để đi kiếm tiền, không màng tới tâm. Theo thói quen, tôi bị đầu óc dẫn dắt, hoặc nghĩ tới dự tính tương lai hoặc hối tiếc quá khứ đã qua. Cả hai nghĩ tưởng này đều vô ích và làm hao mòn sinh lực.
Về sau, càng ngồi thiền, các giác quan không tiếp xúc với trần cảnh, tôi càng an trú trong hiện tại nhiều hơn. Tôi nhận ra tâm cần được săn sóc và huấn luyện hơn cả thân nữa, vì tâm là chính yếu, nó chỉ huy thân hành động. Trong lúc toạ thiền, thân bất động, mới thấy tầm quan trọng của tâm.
Cuối tuần vào chùa thì quý sư cô hướng dẫn ngồi thiền 30 phút, ngồi trong tư thế hoa sen, luôn giữ lưng thẳng để không bị hôn trầm. Tôi thích ngồi thiền trong chùa vì như vậy sẽ dễ hơn khi cùng ngồi với số đông người, hoặc ít nhất là có hai người. Ở nhà vì ông xả tôi đi làm rất sớm, nên chỉ ngồi thiền vào buổi tối, ông ngồi rất chuẩn và rất lâu vì được huân tập từ nhỏ.
Ngược lại tôi chỉ ngồi thiền sáng sớm và cố gắng được 30 phút giống như trong chùa. Lúc đầu, tôi phải đặt một đồng hồ reo trước mặt, dần dần trở thành thói quen mới thấy lợi ích của việc hành thiền. Nhờ thiền tập, tôi giảm bớt phản ứng đối với mọi người, tâm không còn nôn nóng vội vã như trước kia. Sau thời thiền, tôi còn đi thiền hành trong khu nhà ở 30 phút, bề ngoài giống đi tập thể dục, nhưng vừa đi vừa niệm hồng danh Đức Phật, nhờ vậy tâm ngày càng trở nên an tịnh.
Đồng thời để giảm thiểu lòng tham, tôi quyết tâm chuyển hóa, bố thí giúp đỡ người nhiều hơn. Ngoài phát tâm cúng dường chùa mỗi tuần, tôi còn đưa đón và giúp các sư cô những việc cần thiết. Ngoài ra tôi tích cực ủng hộ các hội từ thiện. Vào những dịp lễ, tôi tham gia tặng thực phẩm cho người vô gia cư. Mỗi vài tháng tôi đều gửi tiền về quê nhà để in thêm kinh sách hầu biếu cho nhiều người.
Tôi cũng hỗ trợ giúp học bổng cho các học sinh nghèo. Nơi nào bị thiên tai bão lụt, tôi cũng góp tiền cứu trợ. Trong kỳ đại dịch vừa qua, lúc thành phố Sài gòn bị phong toả, tôi gửi tiền về góp phần với nhóm cô Diệu Liên để mua thực phẩm phát cho các xóm lao động. Có dịp về thăm bà con, tôi cùng nhóm thiện nguyện phát quà cho trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật. Chúng tôi cũng được hướng dẫn đi thăm và phát quà cho bệnh nhân viện tâm thần ở Đồng Nai.
Càng mở lòng, càng cho ra, tôi càng an lạc, thanh thản.
Nhờ kinh sách và băng giảng của Hòa Thượng ân sư truyền đạt khắp nơi, Phật tử đồng thỉnh cầu Thầy sang Mỹ để tiếp cận hồng ân. Dịp này, tôi hoan hỷ thông báo cho bà con, sui gia và khách hàng đến chùa quy y. Tuần lễ đầu tiên, sáng sớm gia đình tôi đã tới chùa thành tâm xin quy y với Thầy, nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và gìn giữ ngũ giới. Phật tử khắp nơi tựu về chùa rất đông để cùng quy y, lắng nghe Thầy ban Pháp và cúng dường Thầy.
Trước khi Hòa Thượng trở về nhập thất, các bạn tôi xin phép mở đạo tràng, Hòa Thượng ân sư hoan hỷ chấp thuận, đặt tên là “Đạo Tràng Trí Tuệ” và cử ni sư Thuần Bạch, đệ tử lớn của Thầy làm trưởng nhóm. Đạo tràng nhóm họp mỗi tháng một lần, sinh hoạt gần giống trong chùa. Sau thời đọc kinh lễ Phật và ngồi thiền, tiếp theo là ni Sư giảng pháp. Sau đó mỗi người nói lên kinh nghiệm tu học và thực hành của mình, vị nào muốn tham vấn về giáo pháp hay kinh sách, Ni Sư giải đáp rất tường tận. Thiền sinh chúng tôi còn được mượn và khuyến khích đọc thêm nhiều sách Phật do Ni Sư trao. Sau đó “Nhóm Đọc Sách Phật” ra đời và mỗi kỳ họp là một thiền sinh thuyết trình một đề tài, thường là tóm lượt một quyển sách. Tới phiên tôi thuyết trình, tôi vẫn chọn đề tài “Tu Là Chuyển Nghiệp” do tôi rất tâm đắc quyển sách của Hòa Thượng. Về sau nhờ Ni sư hướng dẫn, thiền sinh Đạo Tràng Trí Tuệ tu học ngày càng tinh tấn và nhiều người mới đến tham gia với nhóm đạt nhiều kết quả tốt đẹp.
Chúng tôi cũng hướng dẫn các con vào gia đình Phật tử thiếu nhi, cuối tuần đến chùa đọc kinh lễ Phật, học tiếng Việt và Phật Pháp. Chúng còn được khuyến khích vào thư viện mượn sách Phật bằng Anh ngữ để đọc thêm. Nhờ vậy chúng trở thành những học sinh ngoan hiền, lễ độ và biết giúp đỡ bạn bè… Anh em chúng không bao giờ lớn tiếng hay tranh giành nhau. Gia đình trên dưới hòa thuận êm ấm.
Càng tu tập, tôi càng thấy tinh tấn, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn còn vài chuyện trong quá khứ khởi lên, tôi liền buông và giải toả, không tàng trữ. Tôi tâm niệm điều Phật dạy: tập suy nghĩ tích cực, nói lời chân thực và quan tâm giúp đỡ người’. Càng tiến tu, càng lợi lạc, không những cho riêng mình và gia đình, còn cho mọi người xung quanh.
Tết đến, thay vì mua tặng khách hàng và thiện tri thức những thiệp chúc Xuân, tôi nhờ in nhiều sách mỏng của Thầy Thanh Từ có tựa đề Những Cái Vui Trong Đạo Phật, bìa sách là cành mai vàng, bìa sau là bài thơ Xuân. Được tặng sách, ai cũng thích, đọc xong, nhiều người đến xin thêm để trao cho người quen.
Tôi còn nhớ những dòng chữ của Thầy: “Muốn hưởng mùa Xuân bất diệt, phải tu từ cạn tới sâu. Cạn là từ bỏ tâm đố kỵ, phát tâm tùy hỷ vui theo việc tốt lành của mọi người. Kế là buông xả từ vật chất, của cải tới những dính mắc phiền muộn để tâm luôn an vui tự tại, khi đó mới có mùa xuân muôn đời bất diệt.”
Khi nghỉ hưu, tôi vẫn tiếp tục đến chùa dạy tiếng Việt và Phật Pháp căn bản cho các cháu nhỏ. Tôi soạn nhiều bài tập đơn giản về ngũ giới: không sát hại sinh vật, không nói dối, không được lấy đồ không cho, tránh xa rượu bia, ma túy. Tôi kể chúng nghe nhiều chuyện về Đức Phật và chuyện nhân quả…
Mỗi tuần tôi đều phát mỗi cháu 7 tờ giấy cho 7 ngày, có gạch ở giữa để viết một bên tốt, một bên xấu, bảo các cháu trước khi đi ngủ, dành 15 phút xét xem trong ngày mình làm điều gì tốt và điều gì xấu cần sửa đổi, việc này giúp các cháu nhìn lại bản ngã từ khi còn nhỏ. Tương tự như gia đình tôi, hằng tuần đều tụ họp và mỗi người tự kiểm điểm, nói lên khuyết điểm của mình hoặc nhờ người thân chỉ dùm để hoàn chỉnh.
Nhìn lại hiện đời, tôi có quá nhiều phước khi được sinh ra làm người, lại có duyên lành gặp Phật Pháp. Tôi nguyện đi theo con đường Phật chỉ dạy, tiếp tục làm lợi ích cho nhiều người.
Được sinh làm người là khó. Được sống càng khó hơn.
Được nghe Chánh Pháp là khó. Được gặp Phật ra đời càng khó hơn.
Kinh Pháp Cú 182
Dù trong hoàn cảnh nào, thuận lợi hay khó khăn, tôi quyết tâm: “Không làm điều ác, siêng làm việc lành. Giữ tâm ý trong sạch, ấy lời Chư Phật dạy.”
Nguyện cầu kiếp sau tái sanh làm người, để nối tiếp ngọn đuốc Chánh Pháp.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
California, tháng 9, 2022
*
(Truyện dự thi Phật Pháp Ứng Dụng do Chùa Hương Sen, Perris, California tổ chức năm 2022. Tác giả sống tại Westminster, California.)
Photo: Kaboompics.com/ Pexels
Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.