Một câu chuyện ngọt kết thúc với chút giòn miệng/ Christine Scheer

*Đọc 4 phút*

Sống Với Bệnh
Mục ‘Sống Với Bệnh’ được mở để mời mọi người cùng chia sẻ những trải nghiệm về bệnh tật, của bản thân hay của người thân, giúp chúng ta có thêm những hiểu biết, sự cảm thông với nhau về một trong Tám Cái Khổ của kiếp người, theo quan điểm của đạo Phật. Bài đầu tiên này được kể bởi một người bị bệnh Parkinson, một căn bệnh có thể tàn phá một cuộc sống bình thường, không chỉ gây đau đớn khó chịu cho thể xác mà còn phá hoại tinh thần đến mức hãi hùng, trong khi đa số người Việt chúng ta chỉ hiểu mơ hồ Parkinson’s Disease là bệnh “run tay chân” mà thôi. Còn nhiều thứ bệnh khác trên thế gian này. Mong quý độc giả, bất kể tôn giáo, cùng chia sẻ với Tinh Tấn Magazine về các thứ bệnh, nặng cũng như nhẹ. Nghĩ cho cùng, Sống Với Bệnh tức là Tu Với Bệnh, là đối phó với bệnh bằng liều thuốc trí tuệ và từ bi.

Bài CHRISTINE SCHEER
(Đăng trang Parkinson’s News Today ngày 13 tháng 6, 2025)
Thông ngữ PHÚC QUỲNH

Mùa xuân năm nay khá ẩm ướt ở tây nam Ontario, và không ai ưa thích cây cối, nhà gỗ đẫm nước hơn những con kiến ​​thợ mộc đen to lớn.

Một đội quân kiến ​​đã xâm lăng nhà chúng tôi, thế nên tôi đã dành mấy tuần loại trừ những con quái vật nhỏ bé này. Chúng ở khắp mọi nơi, mà nhiều nhất là bếp của chúng tôi. Chúng bị thu hút bởi phân bón hữu cơ, rác rến, và vụn bánh mì rơi. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi phải dọn dẹp sạch sẽ bàn nấu ăn, quét sàn thật kỹ, bảo đảm phòng bếp không có một chút chất phế thải nào, bằng không, sáng hôm sau bếp sẽ có thêm nhiều kiến ​​hơn nữa.

(Photo: Judy Gallagher/ Wikimedia Commons)

Tôi đã mất khứu giác từ nhiều năm trước, thậm chí trước khi tôi được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào năm 2015. Ban đầu khứu giác chỉ bị gián đoạn tạm thời; các thứ mùi, thơm cũng như thối, đến rồi đi, và điều đó đã không làm cho tôi khó chịu là bao nhiêu. Nhưng nay giác quan đó đã hoàn toàn biến mất, kéo theo cả vị giác của tôi. Cả hai giác quan đó đã dắt tay nhau và cùng biến mất theo bóng chiều hoàng hôn, để lại cho tôi những ký ức về mùi và vị của mọi thứ mà tôi không còn cảm giác thực sự về chúng.

Một biệt lệ là vị ngọt. Tôi vẫn còn hảo ngọt. Bánh mì nướng với mứt trái cây, bất cứ thứ gì với sô-cô-la, bánh quế ư? Mang các món đó lại đây, xơi hết ráo! Tuy nhiên, món tôi thích nhất chính là kem.

Trước năm 2019, chúng tôi thường ăn kem. Thế rồi John, chồng tôi, bị đau tim, và chúng tôi hoàn toàn ngưng ăn kem. Giờ đây chúng tôi chỉ ăn kem vài lần mỗi năm. Thường thì một trong các cô con gái của chúng tôi mang kem về thăm bố mẹ, nhưng tôi yêu cầu con phải mang phần kem dư về nhà, vì ai cần thứ bom nổ chậm của sự cám dỗ đó nằm chình ình trong tủ đông lạnh? Tôi phải thú nhận: Chúng tôi rất yếu đuối!

Ấy vậy mà mấy tuần trước đây, con gái tôi để lại một thùng kem khá hấp dẫn trong tủ đông đá thay vì mang về nhà. Nó ám ảnh chúng tôi. Cuối cùng, một đêm kia sau bữa ăn tối, tôi không chịu nổi nữa, và tôi làm cho chồng và mình món kem ăn tráng miệng. Đó là kem “moose track” (dấu chân nai), một món kem với thứ chính là kem vanilla được xoáy vào những dòng kẹo mềm sô-cô-la béo ngậy đầy tội lỗi và kẹo bơ đậu phọng giòn giã, béo thơm không kém. Chỉ nghĩ đến món kem đó thôi là miệng tôi đã thèm nhỏ dãi.

Khi dọn dẹp sau bữa ăn, tôi thấy còn chút ít kem chảy ở đáy hộp, chừng một thìa nhỏ. Chút kem dư đó đã mời gọi tên tôi, và tôi liền lấy cái muỗng xúc chất nước ngon ngọt đó cho vào miệng.

Ưm, ngon quá! Mà có cái gì trong đó vậy? Một tí sô-cô-la giòn? Nhai trong miệng, tôi nghĩ, “Không, không phải sô-cô-la.” Nhai thêm cái nữa, tôi phán quyết nó chắc chắn là miếng giấy cứng cạc-tông bị rớt vào hộp kem, chắc chắn không phải sô-cô-la. Thế rồi tôi cho tay vào miệng và lôi nó ra, không phải một miếng giấy mà là một con kiến đen to bị nhai xác!

Đúng thế. Tôi đã phải xúc miệng với khá nhiều nước rửa miệng để loại trừ cái cảm giác đó. Nhìn từ khía cạnh tích cực, tôi không nếm được một chút vị nào cả, thật cám ơn bệnh Parkinson!


Về tác giả: Christine Scheer được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson năm 2015, khi bà được 54 tuổi. Bà từng là trưởng bếp, trước khi về hưu và sống với ông chồng John ở một nông trại tại London, tỉnh bang Ontario, Canada. Bà tin chắc rằng tập thể dục tạo năng lực làm chậm lại bước tiến của bệnh Parkinson. Bà viết bài cho mục “Living My Best Life” (Sống Đời Tốt Nhất Của Tôi) đăng trang Parkinson’s News Today, để tạo đối thoại cũng như sự quan tâm đến cộng đồng người bệnh Parkinson. Trang website này chuyên cung cấp tin tức và thông tin mới nhất về bệnh.

(Photos: (Ant) Judy Gallagher – (Ice cream) Midget Skeeter/ Wikimedia Commons)


Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *