Diệu Ánh HÀ-LÊ THU NGUYỆT
Những dữ kiện ban đầu từ mùng 1 tháng 3 năm 1975
Mấy bữa nay Qn thấy anh Hùng lẳng lặng chở nhiều thùng giấy đủ loại to nhỏ đi ngang qua nhà cả chục lần mỗi ngày. Trí óc tò mò lên cực độ khiến Qn quyết định phải hỏi ra cho bằng được. Đến khi thấy anh Hùng chở chị Báu và bé Dung thì Qn đứng chờ sẵn ở trước cổng cho tới lúc anh Hùng đến gần Qn liền đánh bạo hỏi thật to, “Anh chở chị và cháu đi đâu vậy anh?” nhưng anh ấy không trả lời mà chị Báu cũng chẳng nói gì. Thế là Qn ôm mãi thắc mắc trong lòng suốt cả hai tuần.
Bỗng nhiên sáng nay 15 tháng 3 chị Qy nói, “Trước khi dạy học em phải lên văn phòng xin tờ giấy xác minh việc làm từ ngày đầu tiên cho đến hôm nay là ngày cuối cùng đấy nhé!”
“Tại sao phải lấy giấy xác minh việc làm hả chị?” Qn ngạc nhiên hỏi.
“Để chuẩn bị đến Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ. Sau đó em phụ chị may chín cái túi, rồi soạn dụng cụ cần thiết cho mọi người xách theo nhé!” Chị Qy dặn dò.
“Đến Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ làm gì vậy chị?” Qn lại hỏi nữa.
“Đi Mỹ! Tuyệt đối không tiết lộ việc này với ai, kể cả đồng nghiệp!” Qy nói với vẻ quan trọng.
Qn suy nghĩ, góp nhặt các chi tiết có từ hai tuần trước, sắp xếp lại với nhau. Qn đoán được là nhà anh Hùng dọn đến nhà chị Nhạn để cùng nhau đi Mỹ từ hồi đầu tháng. À! Thì ra thế! Đó là lý do tại sao anh Hùng chị Báu không dám chia sẻ! Cũng không trả lời khi Qn hỏi.
Ngày khởi hành 29 tháng 4 năm 1975
Sau một tháng đi làm để nghe ngóng tin tức, đến 29 tháng 4 chị Qy đã nhận được chỉ thị gặp xếp tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ lúc 1 giờ chiều. Qn thấy Ba tụng kinh sớm hơn và lâu hơn mọi ngày. Còn Má cũng nấu cơm xong sớm hơn mọi bữa. Ba Má không dùng cơm chỉ ngồi nhìn con cái ăn uống hồn nhiên. Trước đó Qn tưởng tượng sẽ là một bữa cơm thịnh soạn đầy cao lương mỹ vị nhưng chỉ có cá thu kho gừng, canh rau mùng tơi nấu tôm khô, và đĩa cà pháo nên Qn hỏi Má, “Sao bữa cơm chia tay hôm nay giản dị như vậy Má?”
“Đây là bữa cơm thuần túy Việt Nam! Các con phải nhớ mãi hương vị quê cha đất tổ!” Má giải thích.
Nói tới đây Má lấy ra một phong bì trao cho Qn trong ánh mắt tin tưởng hòa lẫn cầu khẩn, “Con đến Mỹ xứ lạ quê người, lại phải nuôi một đàn em và cháu, con cần giữ lại số tiền này để chăm sóc cơm nước cho các em và cháu nhé!”
“Tiền này con đưa cho Má mỗi đầu tháng để chi tiêu mà! Đến Mỹ con sẽ đi làm ngay để tiếp tục có tiền gửi về cho Ba Má nhiều hơn nữa!” Qn nói một cách khẳng định.
“Má biết buôn bán kiếm sống, đừng lo cho Má, con hãy thay mặt Ba Má cố gắng bảo bọc dạy dỗ các em và cháu thành tài, làm người hữu ích trong gia đình cũng như ngoài xã hội nhé!”
Má vừa nói vừa trả lại phong bì vào ví đeo vai của Qn. Giờ chia tay đã tới Ba Má dang tay ôm chặt từng đứa con vào lòng, miệng dặn dò huyên thuyên. Các em và cháu quyến luyến bịn rịn hòa với những tiếng thút thít nho nhỏ. Trước những lời gửi gấm khích lệ nhiệt tình của Má, Qn hãnh diện nhận lãnh trách nhiệm đặt trên vai làm hành trang lên đường đi tìm cuộc sống mới.
“Con sẽ hoàn thành trách nhiệm giao phó để xứng đáng với niềm mong ước và công ơn dưỡng dục của Ba Má, dù ở hoàn khó khăn nào trên đất khách quê người,” Qn mạnh dạn hứa.
Rồi từng người bước lên xe bỏ lại bao nhiêu kỷ niệm êm đềm dưới mái nhà thân yêu giờ đây thật là xót xa trống vắng. Xe lăn bánh, rồi khuất bóng mà Ba Má vẫn thẫn thờ đứng ở cửa vẫy tay bùi ngùi thương nhớ. Hình ảnh đó làm Qn chạnh lòng ngấn lệ thương cho song thân tuổi già còn bị quạnh hiu. Thương Má mai này sẽ phải tiếp tục lam lũ nắng mưa dãi dầu. Thương Ba một người đa tài, làm thơ, họa sĩ, nhạc sĩ, thầy giáo dạy toán cho Qn, cũng là một vị anh hùng tận trung với tổ quốc suốt đời tranh đấu cho dân tộc yêu nước như yêu đàn con dại của mình bằng một thân thể còm cõi nhưng tinh thần dũng mãnh kiên cường, giờ đây với cuộc chia ly to lớn này, liệu Ba có chống đỡ nổi những cơn đau tim tàn nhẫn đang rình rập cướp lấy mạng sống của Ba không?
Nơi Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ
Qn giật mình khi xe ngừng bánh trước một đám đông như một đàn kiến đầu đen khổng lồ đang vây quanh cổng tòa đại sứ. Qn theo chị len lỏi vào gần hàng rào xem xét. Bên trong một cái sân rộng lớn không người qua lại càng làm không khí tĩnh mịch sâu thẳm hơn. Một cái chòi canh cao chót vót đứng sát hàng rào, có một người lính Mỹ ngồi nghiêm chỉnh quan sát chung quanh. Chị Qy lấy ra hai tờ giấy trắng, xé làm tư đưa cho Qn chép hai câu hỏi vào mỗi mảnh giấy. Chị lượm bốn viên sỏi bỏ vào chính gữa mỗi miếng giấy, vo tròn lại. Chị ném mảnh giấy lên chòi canh lần thứ nhất bị trượt ra ngoài, miếng giấy thứ hai và ba đều không trúng. Qn ném mảnh giấy cuối cùng thì trúng ngay dưới chân người lính. Anh ta lượm lên đọc, bước xuống bậc thang, cầm gọn miếng giấy trong tay, đi thẳng vào tòa đại sứ. Hai chị em ôm nhau mừng rỡ, hồi hộp nín thở, chờ đợi.
Bắt đầu gợi chuyện chị Qy hỏi, “Em ném làm sao giỏi quá vậy? Một cú duy nhất là trúng phóc à!”
“Đó là Thiền Định, em dùng tâm và thân kết hợp,” Qn đáp.
“Nói rõ thêm chi tiết cho chị nghe đi,” chị Qy yêu cầu.
“Hành động của chị giúp em nhớ về Thiền Định,” Qn nói. “Phật dạy công việc nào cũng liên hệ và cần đến Thiền Định nên trước khi ném, em dùng tâm tập trung tư tưởng để niệm Phật rồi em dùng thân là tay và mắt để cân nhắc nhắm vào đích. Khi ném giấy, em sử dụng cả ba yếu tố cùng một lúc. Trong đời sống hàng ngày sự hiện hữu của Thiền Định có ảnh hưởng và bao trùm mọi việc làm, mọi suy nghĩ của chúng ta từng giây từng phút ở bất cứ nơi nào và hoàn cảnh nào mà chúng ta không biết đó thôi. Có sáu loại Thiền Định em đã học là Thiền Hành, Thiền Chánh Niệm, Thiền Tọa, Thiền Trà, Thiền Sỏi và Thiền Buông.”
Hai chị em ngừng nói chuyện khi thấy người lính từ Tòa Đại Sứ đi ra. Anh ấy trả lại mảnh giấy. Chị Qy dẫn cả nhà rời khỏi đám đông. Chợt có một người xưng tên là Nguyễn Trọng Nho muốn xin đồng hành cùng gia đình này.
Chị Qy nói, “Thưa không được. Chúng tôi chưa biết ất giáp ra sao đâu dám nhận thêm người lạ.”
“Nếu chị cho đi chung, tôi sẽ trả thù lao cho chị,” anh NTN thương lượng.
Mặc dù anh NTN đã tăng thù lao thêm lên, vừa nài nỉ vừa lẽo đẽo bước theo, nhưng chị Qy vẫn khước từ và quẹo sang đường khác rời xa Tòa Đại Sứ.
Nơi Trụ Sở Cảnh Sát Trung Ương Quận Nhất
Khi đến Trụ Sở Cảnh Sát Trung Ương Quận Nhất (The First District Police Headquarter) trên đường Mạc Đĩnh Chi thì chị Qy há miệng trợn mắt ra ngạc nhiên khi người lính gác cổng chê tiền Mỹ! Anh ta chỉ nhận tiền VN thôi! Hắn không chịu lấy tiền Mỹ! Chị Qy thất vọng quay ra hỏi chồng thì anh Hưởng lắc đầu không đưa đồng nào. Chị hỏi anh Dơn thì Dơn cũng không góp tiền với chị Qy. Khi chị nhìn đến Qn thì Qn lập tức gật đầu và lấy ngay phong bì tiền lương Má đã trả lại sáng nay, mau mắn đưa liền cho người lính gác cổng. Qn có được dịp sử dụng hạnh Bố Thí bằng Tài Thí nên rất hãnh diện mừng vui tin chắc là phong bì tiền này sẽ giúp ích được cả nhà và mọi người sẽ được vào trụ sở Cảnh Sát trót lọt, nhưng sau khi đếm tiền xong, với sắc mặt đanh như thép lạnh như đồng, người lính gác cổng dõng dạc nói, “$50,000 đồng thì ba người vô! còn sáu người ở lại! Có đồng ý không?”
Bây giờ đến lượt Qn sững sờ trước lòng tham không đáy của người lính gác cổng đã lợi dụng thời cơ để kiếm tiền, dồn ép người khác vào đường cùng! Sở dĩ Qn có được số tiền lớn ấy là do Hồng Thập Tự Quốc Tế trả lương nhân viên tính theo chỉ số của Mỹ cao gấp ba lần so với lương từ Sở Giáo Dục, lại cộng thêm lương dạy kèm Toán Lý Hoá mà Qn đều đưa tất cả cho Má mỗi tháng. Câu nói của hắn đã xoáy vào tâm can, lòng Qn thắt lại đau như cắt khi nghĩ đến lúc xa lìa ba người thân.
Tuy nhiên trong giây phút này cả nhà đều cần, đều ngóng trông vào sự hy sinh của Qn hơn bao giờ hết. Đức Phật dạy có ba loại Bố Thí là Tài Thí, Pháp Thí và Vô Úy Thí. Như vậy Qn đã thực hiện hạnh Bố Thí bằng Tài Thí để giúp được cả nhà chín người. Trong Giáo Lý Phật Đà nói đã từng có người không sợ thiệt thòi, mất mát, không sự chết, không sợ đau, dám chặt nguyên cả một cánh tay để bố thí mà. Qn cũng đã áp dụng Vô Úy Thí, chấp nhận thiệt thòi, mất mát tự nguyện lấy đi lợi lộc, quyền lợi của mình để đem lại hạnh phúc cho cho vợ chồng anh chị Qy luôn được có đôi khi gặp lại ba đứa con đang cần họ. Và anh Dơn cũng sẽ có dịp đoàn tụ hạnh phúc khi gặp lại vợ. Hơn nữa Dơn là con trai cần phải nối dõi tông đường nhà họ Hà. Do đó Qn đã mạnh dạn quyết định cho anh Hưởng, chị Qy và anh Dơn vào trong Trụ Sở Cảnh Sát Trung Ương Quận Nhất.
Ngoài ra bây giờ Qn lại thực hiện châm ngôn Bi Trí Dũng trong Đạo Phật bằng cách chấp nhận ở lại, sẵn sàng đương đầu với nhiều khó khăn sẽ xảy ra, đem vui cứu khổ giúp các em các cháu đó là hạnh Từ Bi. Qn dùng Lý Trí để đứng ra hướng dẫn lèo lái ba đứa em với hai đứa cháu đi đến thành công như cha mẹ mong ước. Qn Dũng Mãnh chuyển hóa khắc phục bất cứ trở ngại nào và không lùi bước bỏ cuộc khi nhận lãnh sứ mạng Ba Má đã ủy thác. Sau khi từ giã ba người thân Qn thấy bơ vơ lạc lõng, hết đi lang thang lại đứng xớ rớ ngoài đường, không quen ai cũng chẳng biết phải làm gì vì trở về nhà thì không có tiền đi xe bus.
Bỗng nhiên trời đổ mưa lớn, sấm sét gầm trời. Cả bọn sợ hãi chạy vào trú mưa dưới mái hiên của một villa ở bên cạnh thì bị chủ nhà đuổi ra ngay. Qn thấy bị sỉ nhục hổ thẹn, thật là chua chát cho lòng người. Cả bọn đành phải đứng núp dưới một gốc cây cổ thụ chịu trận cho hết cơn mưa này. Tất cả ướt sũng như chuột lột bắt đầu lạnh run. Qn dang rộng hai cánh tay cúi xuống ôm lấy các em và cháu. Lần đầu tiên trong đời Qn đương đầu và nếm mùi buồn tủi thật vô cùng thấm thía trong lúc này. Nước mắt ràn rụa quyện với nước mưa chan hòa khắp mặt và Qn nếm thấy mằn mặn trên môi. Có tiếng khóc xụt xịt, khóc rưng rức rồi không cầm được nữa cả lũ oà lên khóc to hơn. Âm thanh nức nở của các em các cháu làm Qn tan nát cõi lòng.
Đã vậy cháu Hải Âu sáu tuổi lại vừa khóc vừa nói, “Cô ơi con nhớ mẹ lắm! Con muốn về nhà!”
“Ráng lên đi con cô thương! Mình cùng niệm Phật cầu xin đoàn tụ với ba người kia nhé!” Qn nói.
Qn lau nước mắt cho cháu và các em. Tất cả ngồi dưới gốc cây niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế là mưa tạnh và trời bắt đầu sáng sủa trở lại. Cả bọn mừng rỡ đứng lên cử động để hong cho quần áo và tóc mau khô. Qn ngồi nhìn bâng quơ sang trụ sở Cảnh Sát thầm nhớ ba người thân thương ở trong đó, các anh chị có biết là Qn đang nhớ ba người, đang nhớ Ba Má, đang buồn vời vợi và đang cô đơn lắm không? Quần áo khô rồi nhưng Qn vẫn ngồi đó niệm Phật, mắt vẫn nhìn xa xăm. Ô kìa! Qn thấy từ xa bên kia đường, có một ông lính và nhiều người nối đuôi nhau theo hàng một, hình như họ tiến về hướng này! Qn đứng phắt dậy, bảo các em và cháu xếp hàng một từ thấp đến cao gồm có Âu, Khải, Minh, Tú, Hương và Qn đứng sau cùng. Qn bảo người đứng sau vòng hai cánh tay ra trước bụng người đứng trước, rồi nắm chặt hai bàn tay lại để làm thành một sợi dây xích bằng hai cánh tay của mỗi người nối chặt. Qn nhắc chúng tuyệt đối không làm đứt sợi dây xích này.
Qn cho các em cháu tan hàng, rồi lại xếp hàng làm dây xích, Qn dựt thử, xô lấn thử để xem hai bàn tay của chúng có buông ra không. Qn dặn dò là khi nghe Qn hô dây xích dù bị xô lấn hay đau đớn cũng đừng làm đứt dây xích. Xong xuôi Qn chờ đợi xem ông lính đi hướng nào. Quả thực Qn đoán trúng! Đoàn người ấy sắp đến gần cổng trụ sở Cảnh Sát! Thế là hàng một của Qn nối theo đuôi hàng người của ông lính. Qn thấy người gác cổng đưa tay chào ông lính rồi mở cổng đủ rộng cho từng người đi vô.
Đến lượt Qn vào thì người gác cổng quát to, “Cô này đi đâu?”
“Tôi là con ông Đại Tá mà!” Qn cũng lớn tiếng trả lời. Thú thực lúc đó Qn đâu biết đọc cấp bậc của quân đội mà tự dưng tại sao Qn buột miệng nói ra được chữ Đại Tá? Nếu Qn nói sai, ông đó không là Đại Tá thì người gác cổng đã biết ngay rồi!
Ông “Đại Tá” nghe thấy, nhìn thấy Qn và không nói gì nên người gác cổng cho Qn vào nhưng ngay lúc ấy chỉ một tích tắc mà cả trăm người từ đâu cùng một lượt chạy ùa vào! Rất náo loạn, họ chen lấn xô đẩy làm cổng mở tung ra! Không chậm trễ ngay lập tức Qn hô to “dây xích! Đừng làm đứt dây xích!” Đồng thời Qn kéo cháu Âu mạnh đến nỗi nguyên cả dây xích năm đứa vào được hết bên trong. Nhưng hàng trăm người khác lại át xô vào. Họ la ó, xô Qn ngã xuống, họ đạp lên người Qn mà chạy. Qn lồm cồm bò dậy thì người khác lại nhẩy qua đầu Qn.
Bỗng Qn nghe tiếng súng nổ chát chúa bên tai, rồi sau lưng, rồi liên hồi vang dội cả bầu trời. Tiếng hét thất thanh, tiếng rú kinh hoàng vang lên mỗi lần súng nổ. Qn lo cho bọn trẻ, không biết mấy đứa nhỏ có bị đạn lạc không? Chúng nó đâu hết rồi? Hay là chúng nó cũng đang bị đè bẹp dưới đất? Cho đến khi cánh cổng khép lại được, thì tiếng súng mới ngừng nổ. Tất cả đám người làm loạn đó đã chạy vào sân bên trong.
Qn tìm thấy bốn đứa nhưng vẫn còn thiếu cháu Âu. Chắc súng nổ nhiều quá nên cháu đã hoảng hốt chạy ra bên ngoài. Nếu cháu Âu bị mẹ mìn bắt cóc thì khổ thân cháu lắm! Nếu cháu ra ngoài là sẽ bị lạc! Ba cháu là Đại Úy Hà Thế Cường Phó Quận Trưởng Công Thanh Biên Hòa nên cả gia đình cháu sống ở Biên Hòa thì làm sao cháu biết gì về đường phố ở Saigon! Cháu cũng không biết địa chỉ nhà Bà Nội! Hơn nữa cháu mới sáu tuổi và cũng là cháu đích tôn của nhà họ Hà. Như vậy Qn sẽ phải trở ra tìm cháu có nghĩa là không được trở vào nữa. Nhưng Qn đã đánh đổi sự bầm dập hết thân xác và tứ chi, khó khăn vất vả lắm mới kéo được năm đứa vào trong này, bây giờ lại trở ra hay sao? Không tìm thấy cháu là đại họa xảy đến cho chúng con rồi Phật ơi! Qn niệm Phật cầu xin cho cháu trở lại với chúng con. Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn. Qn giật mình, ngừng niệm Quan Thế Âm khi nghe có tiếng quát tháo, “Sao không vô trỏng còn đứng chình ình ở đây? Có vô ngay không?”
“Dạ tôi vô liền đây. Người ta đạp lên chân tay tôi đau quá,” Qn vừa trả lời vừa bóp tay chân. Qn cố tình kéo dài thì giờ để chờ cháu vì không đành lòng đi, bỏ cháu bơ vơ. Qn tiếp tục niệm Phật, mắt vẫn nhìn ra cổng. Chợt một cánh cổng hé mở một tí cỡ một gang tay và một đứa trẻ lách lưng chui vào. Ô kìa! Đó là cháu tôi! Âu ơi! Quá xúc động Qn bật khóc, Qn quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời tạ ơn Phật đã xui khiến ai đó mở cổng cho cháu Âu được trở vào đây. Thế rồi Qn lau nước mắt lẹ làng dắt các em các cháu chạy vào sân sau.
Gian truân tiếp nối
Trước mặt Qn là một đoàn người đang xếp hàng đứng chờ tới phiên được leo lên tám cái bàn chồng lên nhau theo kích thước, bàn to ở dưới bàn nhỏ chồng lên trên, rồi một cái ghế có dựa lưng kê ở giữa cái bàn thứ tám nhỏ nhất. Ai đứng trên cái ghế thì dong hai cánh tay lên trời sẽ có hai người Mỹ kéo lên sân thượng của Tòa Đại Sứ. Qn chú ý thấy trước khi được trèo lên bàn, người nào cũng móc túi đưa tiền cho người lính giữ bàn. Qn thấy từng cuộn tiền to bằng cổ tay nằm đầy trong túi quần người lính giữ bàn.
Thôi rồi mình đông quá tới sáu người mà lại không có tiền thì làm sao đây? Đời nào nó cho mình đi miễn phí! Ít nhiều gì cũng phải đưa cho nó chứ! Trời ơi tìm đâu ra tiền đây? Tay Qn run run luýnh quýnh lục lọi từng ngăn giỏ xách. May quá có ba tờ $5 đồng, nhưng mình cần sáu tờ lận! Qn nghĩ túng thì phải suy nghĩ thì phải tính toán nên Qn đưa một bàn tay lên, chụm năm đầu ngón tay lại thành quả bóng to như quả cam rồi bỏ một tờ năm đồng vào trong lòng bàn tay.
Khi xếp hàng em Khải là người thứ hai, Qn dạy em Khải làm quả bóng bằng tay để cầm tiền, giống như mình có nhiều tiền lắm và tuyệt đối không được nắm tay chặt lại vì sẽ làm tiền xẹp lép. Khi nào người lính giữ bàn hỏi tiền thì Khải đưa tiền quả bóng thứ nhất cho họ. Quay sang em Tú là người thứ tư, Qn cũng dạy em Tú y hệt như em Khải là làm quả bóng bằng tay để cầm tiền giống như mình có nhiều tiền lắm và tuyệt đối không được nắm tay chặt lại vì sẽ làm tiền xẹp lép. Khi nào người lính giữ bàn hỏi tiền thì Tú đưa tiền quả bóng thứ hai cho họ. Còn Qn là người thứ sáu sẽ cầm quả bóng tiền thứ ba là quả bóng tiền cuối cùng.
Qn quay sang bảo cháu Âu đứng đầu, cháu Minh đứng thứ ba và em Hương đứng thứ năm rằng nếu có người bắt “đưa tiền” thì mình chỉ tay ra sau nói “người đằng sau giữ tiền” Qn hồi hộp chờ đợi xem tới phiên của cháu Âu sẽ ra sao? Qn niệm Phật cầu xin cho con qua cơn túng quẩn ngặt nghèo này! Qn nhìn thấy cháu Âu có chỉ tay ra phía sau và người lính giữ bàn cho Âu trèo lên bàn. Tới lượt em Khải cũng được trèo lên nhưng người lính giữ bàn nhìn thấy chỉ có một tờ giấy năm đồng thôi thì lưỡng lự bỏ tiền vào túi. Cháu Minh cũng chỉ tay ra sau và cũng được leo lên. Kế đến em Tú đưa năm đồng thì người lính giữ bàn vừa lườm nguýt vừa lắc đầu và bỏ tiền vào túi một cách ngập ngừng miễn cưỡng. Qn cầu xin Đức Phật phù hộ cho em Hương thoát nạn. May quá em Hương được leo lên bàn!
Tới phiên Qn đưa năm đồng thì hắn thất vọng ra mặt vì không nhận được sáu cuộn tiền từ nhóm này! Hắn đoán ra người bày trò trốn nợ chính là Qn nên hắn nổi tam bành lục tặc, đôi mắt giận dữ như toé lửa. Hắn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Qn. Mắt hắn long lên sòng sọc. Hắn dí sát đầu vào mặt Qn vừa nghiến răng vừa chửi thề nguyền rủa Qn bằng thứ ngôn ngữ dơ bẩn mà Qn chưa nghe bao giờ. Danh dự của một cô giáo gương mẫu đa tài đã bị xúc phạm! Ôi đớn đau tận cùng! Ba ơi Má ơi con tủi hổ quá! Con muốn khóc quá! Xin Đức Phật giúp con giữ được bình tĩnh lúc này.
Qn mật niệm, nhớ đến hạnh Nhẫn Nhục khi Đức Phật đi khất thực cũng đã bị ném đá bị chửi rủa nhưng Ngài đâu có sầu khổ Ngài vẫn kiên trì chịu đựng rồi còn độ cho họ thành Phật mà. Qn tin rằng đây là lúc thử thách về hạnh Nhẫn Nhục đã thấm nhuần như thế nào trong Qn. Kể từ lúc 12 tuổi vào Thiếu Nữ của Gia Đình Phật Tử Hải Quang ở đường Ngô Tùng Châu tỉnh Gia Định, Thế nên Qn phải nuốt hận, phải dẹp tự ái để có thể nói ra hết sự thật, phải giải thích cho người lính giữ bàn hiểu rõ lý do túng thiếu của mình. Đồng thời Qn phải cho hắn biết là mình có tinh thần trách nhiệm rất muốn làm tròn bổn phận đã được giao phó. Một khi Qn trình bày, tâm sự với người khác thì người ấy có dịp hiểu Qn, sự chia sẻ này đưa tới sự thông cảm Qn nhiều hơn mà lại tạo dịp hợp tác với mình vì “nhân chi sơ tính bản thiện.” Qn nghĩ tất cả những chi tiết này chính là những dữ kiện căn bản cho người muốn thực hiện hạnh Nhẫn Nhục.
Thế là Qn bình tĩnh ôn tồn nói, “Xin lỗi ông! Tôi đưa hết tiền cho người lính gác cổng chính rồi! Xin cho tôi làm tròn bổn phận nuôi dưỡng năm đứa nhỏ đang chờ tôi trên kia. Thực sự là tôi hết tiền rồi! Xin đừng giận tôi!”
“Thôi cô trèo lên đi!” người lính giữ bàn trả lời ngắn gọn nhưng nhỏ nhẹ.
Nam Mô A Di Đà Phật! Càng ngạc nhiên trước thái độ ôn hoà và sự thay đổi nhanh chóng của người lính giữ bàn bao nhiêu thì Qn lại càng thấy hiệu quả rõ ràng của hạnh Nhẫn Nhục bấy nhiêu. Qn thầm tạ ơn Đức Phật đã chuyển hoá, tỉnh thức thái độ của người lính giữ bàn để cứu giúp con. Qn như người vừa sống lại, Qn lên tinh thần, hăng hái trèo lên bàn một cách mau chóng. Khi đã đứng thẳng trên ghế Qn dong hai tay lên trời thì hai người Mỹ đang chờ đợi khá lâu lập tức kéo Qn lên địa phận sân thượng của tòa đại sứ một cách rất nhẹ nhàng.
Sau cơn mưa trời lại sáng
Các em các cháu chờ Qn ở trên sân thượng mừng rỡ vỗ tay khi nhìn thấy Qn. Đồng thời hai người Mỹ cũng nói lời “chào đón Qn đã đặt chân lên sân thượng thuộc Toà Đại Sứ Hoa Kỳ.” Một người Mỹ giải thích cho Qn biết là nhóm sáu người của Qn sẽ được xáp nhập với 19 người khác thành một đội 25 người cho mỗi máy bay. Mỗi đội phải sắp hàng dọc đứng chờ tới phiên mình. Không ai được đi lăng xăng. Máy bay chuyên chở là loại C130 thường dùng để vận chuyển hàng hoá nên mọi người vào máy bay bằng đường bụng của máy bay.
Qn cám ơn người lính đã hướng dẫn và giải thích mọi chi tiết cho Qn một cách rõ ràng, tận tình và nồng nhiệt. Bây giờ Qn cảm thấy được thoải mái thư giãn tinh thần nên có dịp ngắm chung quanh. Qn thấy từ đội của Qn nhìn xuống đội số 10 có cố gắng gọi to cũng không ai nghe được vì âm thanh loãng vào không khí quá rộng quá cao và chỉ nhìn thấy lờ mờ thôi! Còn nhìn về đội #3, #4 thì chiều cao của mỗi người đằng ấy chỉ cao bằng cây bút chì thôi nên không thấy được mặt mũi ai hết! Điều này cho ta hiểu rằng kích thước sân thượng Tòa Đại Sứ rộng lớn chừng nào!
Qn muốn tìm ba người thân nên đã ráng kiễng gót lên cho cao hơn mà cũng chẳng nhìn rõ ai cả! Qn đứng lên hàng đầu của đội mình rồi thử quơ tay lên trời xem có người thân nào nhận ra mình không? Chẳng thấy ai ra dấu gì hết! Thất vọng quá Qn ngồi xuống đất nghỉ mệt và bắt đầu niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi Qn quyết định là cứ mỗi khi niệm xong một chu kỳ 28 lần thì Qn lại đứng lên quơ tay lên xem có ai muốn liên lạc với Qn không, nếu không thì Qn tiếp tục ngồi xuống niệm Phật cho chu kỳ thứ hai.
Qn tiếp tục đứng lên rồi ngồi xuống niệm Phật như vậy cho chu kỳ thứ ba vẫn không thấy ai ra dấu gì hết. Qn lại tiếp tục đứng lên rồi ngồi xuống niệm Phật như vậy cho đến chu kỳ thứ tư, Qn thấy có một người đàn bà quơ tay đáp lại! Qn chỉ vào mình để hỏi xem có phải người ấy muốn nói chuyện với Qn không? Thì người đó quơ tay trả lời có! Qn thấy người đó có vóc dáng quen thuộc giống như chị Qy. Qn nhẩy tưng tưng lên thì người đó cũng làm tương tự. Qn mừng quá ra dấu cho người ấy đứng tại đó! Chờ Qn năm phút! Thế là Qn chạy đến người lính Mỹ, báo cho ông ta biết rằng Qn đã tìm được người thân. Qn yêu cầu ông ta hỏi có phải người đó tên là Qy không? Nếu đúng thì Qn xin đoàn tụ với đội của Qy.
Năm phút sau người Mỹ đó trở lại, đưa giấy tờ đồng ý cho sáu người đội Qn được đến gia nhập vào đội của chị Qy. Qn thầm tạ ơn Đức Phật đã phù hộ che chở dõi theo gia đình Qn suốt cuộc hành trình này. Qn vui mừng khôn xiết đã bắt tay ông Mỹ “để tỏ lòng tri ân sự thông cảm và sự giúp đỡ nhiệt tình của ông ấy.” Đồng thời người Mỹ đó cũng nói “trước hết ông chúc mừng Qn đã tìm thấy ba người nhà, điều thứ hai là ông ấy chúc gia đình Qn được nhiều hạnh phúc thành công hôm nay cũng như mãi mãi trong tương lai.” Rồi ông Mỹ ôm Qn để từ giã.
Kể từ đó gia đình Qn xum họp đông đủ chín người như cũ.
Tối đó C130 đưa mọi người tới Đệ Thất Hạm Đội thuộc hải phận quốc tế. Sáng sớm hôm sau hơn 3,000 người lên tầu Green Forest. Có ghé Subic Bay ba tiếng đồng hồ trước khi đến Guam. Gia đình Qn sống ở Guam một tuần, làm thẻ I94, An Ninh Xã Hội, Căn Cước.


Kế đến tạm trú ở trại tỵ nạn Fort Chaffee, Arkansas hai tháng. Qn rất bận rộn với các việc thiện nguyện:
1. Thọ Quy Y Tam Bảo với Thầy Bổn Sư Thích Tịnh Từ.
2. Đón tiếp năm Thầy nhập trại tỵ nạn.
3. Dịch tiếng Việt/Mỹ để Telegram Amateur Đánh Điện Tín Tìm người thất lạc ở các trại tỵ nạn.
4. Tìm được cháu Hà Hải Từ Dung thất lạc hồi hai tuổi.
5. Điền đơn xin bảo lãnh để xuất trại tại Chùa Sat Sun.
6. Dạy học trong trại tỵ nạn.
(Truyện dự thi Phật Pháp Ứng Dụng do Chùa Hương Sen, Perris, California tổ chức năm 2022. Tác giả sống tại Texas. Những chữ đậm nổi bật là theo ý của tác giả.)


Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.