Câu chuyện này do bà Kaye Fiorello kể lại và đăng trên trang Facebook “Inspire Daily” ngày 2 tháng 7, 2024.
*
“Tôi đã lái xe trên xa lộ 75, thấy có xe cảnh sát núp ở ngã rẽ … xem lại tốc độ, thấy mình chạy đúng, không có gì phải lo.
Vài phút sau, tôi thấy một con chó nằm ở đường mương gần một trong các bảng rẽ exit 20 ra ngoài xa lộ. Trông con chó đó tội nghiệp lắm.
Tôi đang chạy làn trái, trên đường đến một cuộc hẹn, và tôi rất phân vân. Tôi quyết định vòng xe trở lại xuôi về hướng nam, băng qua ngã rẽ có xe cảnh sát và có thể bị phạt vì chạy quá tốc độ.
Tôi hướng ra ngã rẽ và thấy xe cảnh sát vẫn còn đó! Mừng quá! Ông cảnh sát quay kiếng xe xuống và nói “Đây! Tôi đây.” Tôi liền nói cho ông biết về con chó và tôi cũng không muốn bị viết giấy phạt, nhưng nếu bị phạt vì giúp con chó thì tôi sẵn sàng chấp nhận.
Ông ấy hỏi con chó ở đâu và rồi lái xe đi tìm nó! Tôi lái xe theo, và chúng tôi tìm thấy nó, vẫn còn đó, một con chó cái, đang thở khò khè như là chờ chết.
Ông cảnh sát lấy cái hộp của ông, bỏ hết mọi thứ ra và chế một cái tô đựng nước cho con chó. Xong ông đổ hai chai nước vào tô. Con chó sợ ông ta, nhưng kiệt sức, nằm cứng đơ.
Nó ngửi nước, rồi như hiểu rằng sự tử tế này là dành cho nó! Thế rồi con chó đã uống hết nước trong mấy phút! Ông cảnh sát ra xe lấy thêm nước cho nó và một cái bánh Little Debbie.
Nó đã thận trọng theo dõi ông ta trong suốt thời gian ấy. Nó ngửi bàn tay của ông nhưng vẫn thận trọng.
Kế đó, ông ra xe lấy một chiếc ghế và một cái dù.
Ông nói với tôi rằng ông sẽ ngồi đợi cho đến khi nó tin tưởng ông, để ông có thể đưa nó đến một trung tâm cứu thú vật, hoặc mang nó về nhà.
Tôi tin rằng sự có mặt của ông đúng lúc đó, là một trong những thông điệp nho nhỏ nhắc nhở chúng ta rằng trên thế gian này vẫn còn có những điều tốt, người tốt.
Tên họ của ông cảnh sát đó là Tudors, thuộc Sở Cảnh Sát Tuần Tra Xa Lộ Tiểu Bang Tennessee. Ông chắc chắn là một trong những người tốt.”
Người dịch: Phúc Quỳnh
Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.