Lời Thiền Sư KODO SAWAKI
Bạn nói rằng khi bạn cố gắng thực tập Zazen (tọa thiền), rất nhiều ý tưởng khó chịu xuất hiện trong đầu. Vậy thì làm sao bạn nhận ra tất cả những “ý tưởng khó chịu” kia? Đó là bởi vì khi ngồi thiền, huyết áp của bạn giảm xuống, đầu óc bạn trở nên minh mẫn và tỉnh táo!
Ai tự cho rằng mình là người giỏi thì thực ra không được giỏi như thế đâu. Ngược lại, ai cho rằng mình là người tệ thì cũng không đến nỗi tệ đến vậy. Thế nên, khi nhận ra mình có những ảo tưởng như vậy, thì đây không khác gì là thực hành để thấy được sự trong sáng ở bên trong. Từ đó, không còn vọng tưởng nào để xóa bỏ cũng như không có sự thật nào để mong mỏi, tìm kiếm.
Bạn than phiền về những vọng tưởng xuất hiện khi tọa thiền. Nhưng trong suốt cuộc đời thì lúc nào mà trong đầu bạn không có những vọng tưởng? Bộ điều đó không là tự nhiên sao? Không nhất thiết phải coi vọng tưởng là “khó chịu” và tìm cách dập tắt chúng. Bạn cũng không cần phải xem chúng là đặc biệt quan trọng. Hãy cứ để những suy nghĩ đó như nó là như thế. Khi chúng đến hãy để chúng đến. Điều bạn không nên làm là nắm bắt lấy chúng và liên kết chúng với nhau; như vậy bạn sẽ lạc lối trong suy nghĩ của mình. Chỉ khi bạn ngừng làm việc đó, vọng tưởng của bạn mới tự tan biến. Khi một cái tan biến, cái tiếp theo liền xuất hiện. Chỉ cần bạn không bám lấy chúng, chúng sẽ biến mất không để lại dấu vết. Và đột nhiên, những suy nghĩ mới xuất hiện trên bề mặt ý thức của bạn. Hãy cứ ngồi tọa thiền, để bất cứ điều gì đến mà không quan tâm đến nó. Zazen là cách duy nhất giúp bạn không phải lo lắng về vọng tưởng.
Tọa thiền là trong suốt, đó là lý do tại sao bạn nhận ra những ảo tưởng xuất hiện rõ ràng như vậy.
Khi ngồi thiền với tâm tỉnh thức, mọi thứ đều chính xác như nó vốn có. Bạn nghe tiếng ồn từ đường phố rõ ràng hơn bao giờ hết. Bạn không sống trong tình trạng hôn mê, do đó không có lý do để loại trừ bất cứ điều gì ra khỏi nhận thức.
Hãy ngồi thiền và để mọi việc đến như nó đến. Điều gì xảy ra? Đó là tình huống bình thường và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của bạn, có đúng thế không? Nếu bạn thực sự hành thiền như chư Phật hành thiền thì nội dung của sự hành thiền đó phải là tổng thể của chúng sinh khổ đau.
Khi bạn thực hành tọa thiền, hàng ngàn ý tưởng đi qua đầu bạn, nhưng đó chỉ là bằng chứng cho thấy não bộ vẫn hoạt động và bạn vẫn còn sống. Đó không phải là vọng tưởng hay sự thật sâu sắc, đó là sự thật hiển nhiên nhất có thể có. Như những đám mây trắng đi theo con đường của chúng, tâm trí bạn không có nơi nào để trú ngụ.
Tám-mươi bốn ngàn ý tưởng khởi lên và biến mất. Điều đó có nghĩa là cơ thể làm công việc của nó mà không có sự can thiệp của bạn, mà nó cũng không cản trở sinh hoạt của bạn trong một phút giây nào. Thế nên không có sự việc “mình” là người “có” ý tưởng đó. Bạn sai lầm khi nghĩ rằng đó là ý tưởng của mình và mình phải làm một cái gì đó. Để không bị sai lầm như vậy, bạn chỉ cần tránh nghĩ đến những ý tưởng khi nó khởi lên. Bạn hành trì đúng khi có thái độ là để mặc cho những ý tưởng đến và đi. Như vậy bạn sẽ hiểu được rằng sự khởi lên và tan biến của tám-mươi bốn ngàn vọng tưởng là sự hoạt động tự nhiên của cơ thể vào bất cứ lúc nào. Nhờ sự hoạt động này mà bạn có được sự sống trong hiện tại, và đó là lý do tại sao mỗi vọng tưởng không là gì khác mà chính là ánh sáng soi chiếu sự thật.
Bạn nghĩ rằng tọa thiền là vô ích khi cho rằng: “Cho dù hành thiền được rất lâu, tôi vẫn không thể nào tránh được những ý tưởng khó chịu!” Nếu bạn thường xuyên nặn óc để tìm cách gạt bỏ những ý tưởng gây phiền toái thì hèn chi bạn không thể tránh chúng được, vì chính ý tưởng tránh né cũng là một vọng tưởng.
Nếu khi ngồi thiền mà nghĩ rằng chừng nào thì tâm mình sẽ định và sự hành trì của mình có thật sự đưa đến sự giác ngộ hay không, thì điều đó có nghĩa là bạn không có một chút tin tưởng nào ở tọa thiền. Cái gì đến trong tâm trong lúc đang tọa thiền là điều không quan trọng, chỉ nên ngồi mà thôi! Ngồi với sự tin tưởng ở tọa thiền, không để cho mình bị lôi kéo bởi bất cứ một ý tưởng nào.
Có người than phiền họ có vọng tưởng trong lúc tọa thiền và nói rằng pháp môn này vẫn khó hiểu cho họ. Nhưng không có cách nào để giải thích rằng: Phật Pháp chính là thứ mà một người trung bình nhận thấy khó hiểu.
Nhìn từ bên ngoài, tọa thiền không có gì để phản đối. Nhưng nhìn ở bên trong thì thấy có gì không ổn. Bạn có nghĩ là nó thiếu một cái gì đó không? Bạn không biết mình ngồi có đúng tư thế không? Nghĩ như vậy là tốt. Bạn điên khi cho rằng, “Tọa thiền của tôi như thế này thật là tuyệt vời!”
Đó là lý do tại sao Dogen Zenji từng nói, “Khi Pháp tràn đầy trong thân và tâm, bạn sẽ nhận thấy có thiếu sót gì đó.” (Thiền Sư Dogen Zenji (Đạo Nguyên Hy Huyền), 1200-1253)
Tọa thiền là để thể hiện Phật tánh trong cơ thể của người phàm. Nhưng bạn không cần phải nhận biết nó. Phật tánh mà bạn nhận biết chỉ hiện hữu trong sự nhận biết của người phàm.
Hãy ngồi như bạn đã ngồi lúc nguyên thủy. Hãy quên hết mọi thứ trong cuộc sống đã trở thành quen thuộc với bạn. Trong tọa thiền, nghiệp không đóng một vai trò nào. Sự giải thoát mà tọa thiền thể hiện chính là sự giải thoát của nghiệp.
(Trích đoạn từ cuốn sách “Zen là trò lừa lớn nhất mọi thời đại” được Javier Fernández Retenaga dịch từ tiếng Đức sang tiếng Anh, hiệu đính bởi thiền sư Dukushô Villalba năm 2012, phát hành bởi Soto Zen Buddhist Community. Đồng Phúc dịch Việt và đặt tựa.)
Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.