Bài NGUYỄN TẤN THỌ
Nhà mình ở gần chùa Vĩnh Nghiêm (Sài Gòn). Ngày Tết chùa rất đông khách thập phương đến cúng. Mình hay đưa khách đi ăn chay ở quán ăn trong chùa.
Chuyện này mình nghe hai bạn trẻ nói với nhau ở bãi giữ xe sáng nay…
“Nè, biết gì không, hôm nay chùa đã có ‘chính sách’ mới, mọi thiện nam tín nữ đều được mang giày dép vô chánh điện nghe.”
“Vậy à. Tui không để ý. Mà tui thấy ai cũng để dép giày ở ngoài. Tui mới trên chánh điện xuống đây. Ra cửa chính, thấy đôi giày mới mua diện Tết đã biến mất. Tức thật, rõ ràng tui đã có tình cất sâu vào góc khuất sau cánh cửa mà, ai ăn cắp cũng rành tâm lý ghê… Nhưng rồi, nghe tiếng chuông, tôi nguôi giận, bèn thực hành hạnh từ bi, lặng lẽ tìm chung quanh, có một đôi vừa chân, cũng mới và đẹp, thế là tôi hoan hỉ mang về, đây nè.”
“Ôi, hoan hỉ quá. Tui cũng học được lòng từ bi vô hạn. Tui cũng vừa mất cái mũ bảo hiểm mới mua, cũng bỡ ngỡ nhưng nghĩ lại, không nên buồn phiền. Tui ngó quanh thấy có cái mũ màu xanh đẹp quá, vừa đầu, tôi đành mượn luôn đây, thấy vừa không?”
Chùa này là chùa rất biết phát triển kinh doanh, nên rất nhạy bén đưa ra các chính sách chăm lo người tiêu dùng.
Nghe bạn trẻ nói về tấm bảng, tôi quay lại tìm cho biết thực hư và may quá, chụp được tấm bảng thông báo. Ảnh này tôi chụp sáng nay, tình cờ bảng thông cáo được treo ở nơi cần chăm sóc khách hàng thập phương nhất, rất gần hòm công đức. Tôi lại thú vị nghĩ tiếp, “Mai này ổng sẽ có chiều khách, cho mang mũ bảo hiểm vô chánh điện luôn không?”
(Nguồn bài và hình: Trang Facebook của Nguyễn Tấn Thọ, đăng Mồng Ba Tết Giáp Thìn, ngày 12 tháng 2, 2024)
Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.