Bài NGUYỄN VỸ
Phật pháp dạy con người chọn cuộc sống tối giản, từ bỏ nhiều vướng mắc trong đời (attachment), tìm đến ước số chung lớn nhất về vật chất mà họ có thể sống được. Cuộc sống hiện đại buộc mọi người phải cạnh tranh, chạy đua với thời gian, mà đạt đến bội số chung nhỏ nhất về sở hữu vật chất để họ đứng thẳng được với đời. Lâu nay tiếng Việt hay chẻ chữ dùng phần “con” lấn phần “người” để chỉ sự khiếm khuyết của tính người, sống tuân theo bản năng của tham-sân-si. Người thiền định theo Phật pháp đến lúc không còn thiết tha đến vật chất, bàng quang với cõi tạm, ấy là đã loại bỏ hoàn toàn được phần con.
Thiết nghĩ, là người không phải tu thân, loại bỏ phần “con” để đạt phần “người” hoàn hảo, mà ngược lại, phải còn phần “con”, phải có khiếm khuyết, phải vấp lỗi lầm, phải trải thất bại, phải nếm trái đắng, phải có lòng tin về tham-sân-si, đó mới thực sự là người. Hoàn hảo không phải là con người; thời cổ xưa làm đồ tinh xảo, người ta phải cố ý để lại một tỳ vết nào đó, bởi sự hoàn hảo chỉ có thể đến từ đấng tối cao. AI (Artificial Intelligent – Trí Tuệ Nhân Tạo) sẽ lấn chiếm nhiều việc trí tuệ của con người, như máy móc đã thay cơ bắp trong sản xuất, nhưng con người khác AI là ở chỗ kém hoàn hảo, và đó mới làm nên con người.
Là dân công nghệ, có lòng tin vào khoa học, kỹ thuật, nhưng tui lại dị ứng với bất kỳ viễn ảnh hoàn hảo nào trên lý thuyết hứa hẹn xóa bỏ mọi bất công, giải quyết hết bất cập, hóa giải điều bất bình trong xã hội. Nền văn minh theo Trung Quốc đã tin vào trật tự của Nho giáo để có sự thái bình trong thiên hạ cả thiên niên kỷ; nhân loại đã tin vào thế giới đại đồng của Cộng Sản để làm cách mạng vô sản, xây dựng CNXH hơn cả thế kỷ. Hôm nay là tiến bộ của AI, ngày mai sẽ hứa hẹn điều gì?
Không ít giới tinh hoa phương Tây đặt lòng tin vào sự trung lập, vô tư, không vị lợi của AI dùng phân giải mâu thuẫn giữa con người. Ban đầu nó mang thông tin xác thực, đáng tin cậy, loại bỏ nạn tin giả, fake news. Kế đến là nó thay thế các thao tác nhàm chán của con người như lái xe taxi, xe tải, nấu ăn, trợ giúp khách hàng, chăm sóc người già… Sau nữa là nó trợ giảng và dần thay thế giáo viên các cấp; hơn nữa là nó giữ vai trò của bồi thẩm đoàn, và tiến tới nắm quyền của cảnh sát, thẩm phán. Người sống mẫu mực thường là người biết trọng nguyên tắc, thẩm định đúng sai; như vậy thì AI mới xứng đáng là mẫu mực làm dâu cho cả thiên hạ mà không để mất lòng ai?
Từ bỏ cái đang có dễ đạt rất nhiều so với có được cái mong đạt. Đạo Phật dạy con người từ bỏ nhiều thứ vướng mắc trong đời, tìm lấy ước số chung lớn nhất về vật chất, cốt là nhường phần tài nguyên ít ỏi cho người khác, ai cũng làm được trong khả năng đang có. Sỡ dĩ là ước số chung lớn nhất vì chúng sinh không phải ai cũng có khả năng sống khắc khổ, vừa đủ cho cơ thể tồn tại như các bậc thiền tăng.
Thời Phục Hưng ở Châu Âu và cách mạng giành độc lập ở Mỹ trả lại quyền tự do cho con người, khởi đầu cuộc hành trình dài đi tìm sự thật của thiên nhiên, của vũ trụ, đặt niềm tin vào sự thật. Nhờ vậy mà trí tuệ con người thăng tiến vượt bậc, cuộc sống hiện đại mang bội số chung nhỏ nhất từ sự thông thái của trí tuệ, tiến bộ của khoa học, và kỳ diệu của kỹ thuật mang đến cho mỗi người. Là bội số chung nhỏ nhất vì những gì người nghèo nhất đang thụ hưởng ở hiện tại, nhất là về y khoa, điện tử, viễn thông, một thời là xa xỉ phẩm của người giàu.
Tìm bội số mới đẩy cao mức sống cho người giàu, từ đó nâng cao bội số chung nhỏ nhất cho người nghèo, thì quá trình ấy lệ thuộc vào chất xám của trí óc nhiều hơn là tài nguyên của thiên nhiên. Cách đây chỉ có 30 năm, chỉ có người giàu mới có được chiếc điện thoại di động to như cục gạch. Ngày nay, smartphone là dụng cụ mưu sinh của người nghèo, tốc độ xử lý nhanh vượt trội một chiếc máy chủ vi tính đắt tiền ở thời ấy.
Nếu AI viết văn, soạn nhạc, lập trình, thậm chí sáng tác tuyệt phẩm nghệ thuật hay hơn chất xám của con người; như vậy AI có thể nào làm AI thông thái hơn, xóa sạch bể khổ của đời người để họ không cần phải tu thiền, tự tìm đến cõi niết bàn, thoát vòng luân hồi khổ ải?
Có phải con người luôn phạm sai lầm, có tỳ vết, có khiếm khuyết nên thời nào người ta cũng đi tìm lấy sự hoàn hảo – không chỉ từ tôn giáo, mà còn trong nghiên cứu khoa học? Tất cả bộ não của các nhà vật lý ưu tú nhất thế giới lâu nay cố tìm ra một mô hình toán học hợp tất cả mọi lực đã biết trong tự nhiên thành một lực thống nhất, chi phối tất cả, giải thích mọi hiện tượng trong tự nhiên.
Ban đầu Newton đưa ra công thức cho lực hấp dẫn, tiên đoán được sự tồn tại và quỹ đạo của một hành tinh trước khi khám phá nó. Vũ trụ theo luật của Newton thật hoàn hảo, cho đến khi Einstein chỉ ra sự giới hạn của nó trong thế giới cực kỳ lớn của lỗ đen, của trục thời gian; và Plank kết liễu phạm trù của nó trong thế giới lượng tử. Lực tĩnh điện có nhiều đặc tính giống lực hấp dẫn, nhưng lại hoàn toàn biến mất trong lực hạt nhân, giữa thế giới vi hạt bé nhỏ hơn hạt electron của điện tử. Einstein đã phải thốt lên câu nổi tiếng “God does not play dice!” do ông không chấp nhận sự bất hoàn hảo, khi đối mặt với bằng chứng của khoa học rằng vũ trụ có quy luật của sự ngẫu nhiên, đầy tính xác suất, từ một sự hỗn loạn nào đó. Tuy vậy, con người vẫn có lòng tin vào sự hoàn hảo, vào tính ưu việt của một chủ thuyết nào đó, từ Nho giáo, đến Cộng Sản.
Không cần đi đâu xa, lòng tin vào sự hoàn hảo của toán học gần giật sập thị trường tài chính toàn cầu, đe dọa thế giới rơi vào vực thẳm của cuộc đại khủng hoảng kinh tế lớn hơn nhiều thời 29-33 của thế kỷ trước. Khởi đầu là các mô hình toán học thật chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro cho các món nợ của ngân hàng. Để chia sẻ rủi ro, người ta bán bảo hiểm cho sự rủi ro, để san sẻ rủi ro của bảo hiểm, người ta đặt ra công cụ tài chính mới để mua bán, đầu tư gần như chứng khoán, trái phiếu. Mô hình toán học thật hoàn hảo được chạy thử nghiệm trong máy tính tối tân nhất, có khả năng phản ứng nhanh nhất trước mọi tình huống. Nó trải rủi ro đều khắp mọi miền của nước Mỹ, dù thị trường địa ốc của một thành phố lớn nhất nước Mỹ có sập (là điều khó xảy ra), toàn hệ thống vẫn chống đỡ được. Thời đó người ta nâng ly chúc tụng nhau, Tổng Thống Mỹ lạc quan tuyên bố nước Mỹ sẽ có tỷ lệ người làm chủ nhà cao nhất thế giới. Ai cũng có một căn nhà làm của, vợ chồng trẻ không cần để dành tiền vẫn mua được căn nhà cho tổ ấm nhỏ của họ. Hậu quả thì ngày nay ai cũng biết, hễ rủi ro càng giảm thì người ta càng mạnh tay đánh cược, rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng khủng, đã có bảo hiểm, “rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì”. Năm 2008, thị trường địa ốc trên toàn nước Mỹ bị sập.
Câu nói của Einstein về Thượng Đế không đánh cược (play dice) để diễn tả sự bất lực của trí óc con người tìm cách giải mã hiện tượng tự nhiên. Vũ trụ dường như bị chi phối bởi một lực ngẫu nhiên nào đó, không phải chỉ ở các thiên thể, trong thế giới ma quái của lượng tử, mà còn phản ảnh trong lịch sử con người. Một nền văn minh rực rỡ với các công trình đồ sộ, khối kiến thức thông thái trong thời gian ngắn, chỉ còn là đống tro tàn, với đầu lâu người chất cao thành núi, máu đổ thành sông. Đó là số phận của nền văn minh Hồi Giáo bị quân Mông Cổ tiêu diệt, trở thành man dã đến nay vẫn chưa hồi phục được. Một thế giới tưởng như an bình với nhiều phát minh kỳ diệu làm nên cuộc cách mạng đại kỹ nghệ, tự dưng rơi vào thế chiến I chỉ vì một phát súng ám sát vua của một nước Châu Âu yếu kém, nhỏ bé. Lịch sử Việt Nam cũng khá nhiều nhiều khúc quanh, trật lề ngoài dự kiến, bẻ ngoặc bánh xe của lịch sử.
Tiếng Anh dùng từ “black swan” để chỉ sự kiện ngẫu nhiên làm trật đường rầy bánh xe lịch sử. Ít ai đoán được con thiên nga đen từ đâu đến và nơi đâu châm ngòi làm nó xuất hiện. Bài học lịch sử dường như dạy rằng, càng có lòng tin vào sự hoàn hảo, nguy hại từ sự kiện con thiên nga đen lại càng tàn khốc, mà cơ duyên châm ngòi gây chuỗi phản ứng dây chuyền sinh ra nó lại càng vớ vẩn, rất ấm ớ. Nếu bạn hiểu nhiều về AI, AI được sinh ra từ sự mong muốn được hoàn hảo, tự nó làm nó ngày càng thêm hoàn hảo. Là con người, ai cũng biết, làm chuyện vớ vẩn, điều ấm ớ, là bản tính thường ngày của mỗi người.
Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.