Nơi này cũng thế!

*Đọc 3 phút*

Bài NI SƯ THUẦN TUỆ

John là một ông lão ít nói, nhưng thông thái. Chiều chiều, ông hay ngồi trên một chiếc ghế bành cũ kĩ trước hiên nhà nhìn người qua lại. Ông có một cô cháu gái nhỏ cũng thường ra ngồi bên cạnh, cùng ông nhìn ngắm mọi người. Một chiếc xe chạy ngang đến đó đột nhiên dừng lại, bước xuống xe là một người đàn ông lạ, cao lớn, đứng nhìn quanh như tìm một chỗ để dừng chân.

Nhìn thấy hai ông cháu ngồi trước nhà, người đàn ông tiến lại hỏi, “Trong ngôi làng này, người ta sống kiểu gì hả ông? Ông John không trả lời liền mà hỏi lại, “Vậy nơi ông vừa đi khỏi, người ta sống ra sao? Người lạ nhăn mặt, “Ôi chao, nơi đó người ta chỉ có chỉ trích nhau. Hàng xóm thì ngồi lê đôi mách. Đó là một nơi rất chán.”

Ông John nhìn thẳng vào mắt người lạ và nói, “Nơi này cũng thế, cũng giống hệt như nơi anh vừa rời đi.”

Người đàn ông nghe thế, chán nản quay đi.

Lát sau, lại có một chiếc xe khác ngừng lại, một người đàn ông khác bước xuống cùng với vợ và con. Người vợ đang hỏi nơi để tìm mua thức ăn cho các con. Người đàn ông này cũng bước đến gặp ông John và hỏi, “Thưa ông, nơi này người ta sống có tốt không?”

Ông John lặp lại cùng một câu hỏi như với người khách lúc nãy, “Vậy nơi anh vừa rời khỏi như thế nào?”

Người đàn ông liền tươi cười đáp, “Nơi đó người ta sống rất thân thiết, sẵn lòng giúp đỡ nhau, đời sống rất tốt. Chúng tôi không muốn rời nơi đó nhưng vì điều kiện làm ăn, phải chuyển đến đây.”

Ông John cười vui vẻ nói, “Anh đừng lo, nơi này cũng giống như nơi anh vừa đi khỏi, cũng tốt lắm.”

Hai vợ chồng người lạ nghe xong rất mừng, chào từ giã ông John và họ đi thẳng vào trong làng để tìm một nơi có thể ở được.

Đứa cháu gái đang ngồi cạnh ông có vẻ suy nghĩ, hỏi, “Ông à, vì sao cháu thấy hai người vừa rồi hỏi những câu hỏi giống nhau, nhưng ông lại trả lời khác nhau? Làng mình, khi thì ông nói không tốt lành, khi thì ông nói là một nơi tuyệt vời. Vậy là sao?”

Ông John nhìn cháu mình nói, “Cháu à, dù có đi đến đâu thì mỗi người vẫn mang thái độ của chính mình đối với cuộc sống đi theo. Chính thái độ riêng của mình tác động lên người khác, tạo thành phản ứng của họ trở lại mình. Vì vậy, tùy thái độ của mình làm cho nơi mình đang sống hoặc sẽ rất tồi tệ, hoặc rất tốt đẹp.”

Bài học từ câu chuyện này là: Muốn đời sống tốt đẹp với mình thì mình phải tốt đẹp trước. Mình phải thay đổi chính mình, đừng mong thay đổi thế giới. Khi nghe câu chuyện này, chúng ta có thể gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng trên thực tế, chúng ta thường yêu cầu, đòi hỏi người khác thay đổi hay là tự mình thay đổi?

Nếu biết tu tập, chúng ta sẽ càng lúc càng dễ thương. Khi thuận ý, chúng ta dễ thương đã đành, người ta mời ăn bánh mình thích, mời nghỉ ngơi, mang cho thêm một ly nước khi đang khát, chúng ta sẽ rất dễ thương. Nhưng khi về mệt, vào bàn ăn cơm gặp phải canh nấu mặn chát, cơm và thức ăn vừa lấy ra từ tủ lạnh còn lạnh ngắt, lúc đó chúng ta còn dễ thương không?

Cách tu tập là thay vì xoay ra, chúng ta sẽ xoay vào và sửa chính mình. Như quý cô khi trang điểm, nhìn con mắt trong gương mà tô vẽ được con mắt trên mặt mình, chúng ta rất khôn ngoan.

(Trích từ cuốn Từ Một Tâm Trong Lặng của Ni Sư Thuần Tuệ, trụ trì Thiền Viện Diệu Nhân, thị xã Rescue, Bắc California. Bấm vào các nối kết (link) dưới đây để đọc bài nguồn và đọc sách, hoặc thăm trang nhà của Thiền Viện.)

Từ Một Tâm Trong Lặng

Thiền Viện Diệu Nhân


Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *