Bài THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
“Thưa Thầy! Con đã thọ Tỳ Kheo Giới.”
“Oh! Nhanh vậy, thường thì sáu năm, mà sao Sư thọ nhanh vậy?”
“Mô Phật, con xuất gia hơn bảy năm rồi, vừa qua Chư Tăng Miền Trung Hoa Kỳ mở Giới Đàn Phương Trượng, Thầy con cho đi thọ giới.”
“Oh! thời gian nhanh thiệt mới đó mà đã bảy năm, kính mừng Sư đã trở thành vị Tân Học Tỳ Kheo, cố gắng học luật đó, ở bên này Sư Đồng Kính, Sư Nguyên Thiện và một sư ở Miền Bắc có dạy luật Ni đó, Sư Cố đi học nghe. Mô Phật.”
*
Những hồi trống Bát Nhã vang lên trong ngày Đại Lễ Phật Đản nghe như trầm hùng thánh thoát, Cô đứng bên ngoài cửa kiếng nhìn vào bên trong chánh điện, chúng hội đồng chắp tay cung nghinh Chư Tôn Thiền Đức Tăng quang lâm, cô khép nép… cố nhìn. Thượng Tọa Minh Nhân thỉnh trống Bát Nhã, đôi cánh tay cầm dùi trống như rồng bay phượng múa, tay thụng của áo lễ dịch chuyển quá đẹp… Cô mơ màng…
Ngày nắng, Thượng Tọa Minh Nhân trồng cây ăn trái. Mẹ cô nấu thức ăn dâng cúng Thầy, nhờ cô đem đến Chùa trước khi đi làm. Cô đặt thực phẩm trong nhà ăn rồi đi ra vườn để thưa chùa Thầy và đi làm. Cô đi nhẹ nhàng bước và đứng trước mặt Thầy.
Trời nóng quá, Thầy xoăn tay áo lên để đào đất. Một cảnh tượng hãi hùng mà cô đang mục thị. Cô vội lấy hai bàn tay che hai con mắt và cúi đầu. Cô vỡ mộng, tất cả chỉ là ảo ảnh trần gian. Trời ơi, đôi cánh tay được khoác chiếc áo lễ, rất chi là đẹp, mỗi lần đôi cánh tay ấy thỉnh trống Bát Nhã, như …
Cô chắp tay thưa Thầy rồi đứng dậy đi về. Con đường từ chùa về nhà chỉ khoảng 15 dặm vậy mà bây giờ nó dài lê thê, gần 30 phút vẫn chưa đến đích, bỗng nhiên cô nhìn thấy mình parking tại Walmart gần nhà cô.
Cô rời bỏ gia đình và đi xuất gia, mọi người trong nhà chỉ biết vậy vì cô sống nội tâm, không phải cô yêu thương Thầy Minh Nhân mà chỉ thích đôi cánh tay Thầy thỉnh trống Bát Nhã quá đẹp. Cô cứ nghĩ hoàn hảo về đôi cánh tay thiên thần kia. Đẹp và đẹp. Cô suy nghĩ chỉ có đôi cánh tay đẹp mới thỉnh trống hay như vậy. Vô thường hiện diện khắp nơi, tất cả pháp đều là duyên hợp.
*
Năm sáu tuổi, trong cơn chạy loạn chú bé tên Hùng bị phỏng tay do xăng, đôi cánh tay bị phỏng 90% nhưng không được đến nhà thương, gia đình dừng lại tại Khánh Hòa trong nhà một người bà con và lo vết thương của chú, vết thương lành hẳn, chiến tranh cũng chấm dứt nhưng những vết sẹo không thể xóa nhòa theo thời gian, cánh tay phải của thầy lòi lõm những phần thịt, và cháy đen trụi, những vết thương loang lỗ, cháy bỏng đã là dấu tích một thời bom đạn.
Khi cô nhìn thấy cánh tay thầy …. vô thường biến dịch … ảo ảnh hư vô … sinh lão bệnh tử … thành trụ dị diệt … nhân duyên tan hợp … Cô ngộ được và xin xuất gia ….
Lớp vỏ bọc bên ngoài luôn luôn hoàn hảo … nhưng cũng là vô thường.
Oklahoma March 7, 2022
(Thầy Nguyên Nguyện là Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Viên Giác, Oklahoma City. Bài này đã được Thầy đăng trên Facebook cá nhân.)
Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.