Bài HOÀNG MAI ĐẠT
Người mặt trời. Họ là người mặt trời, vì miếng phù hiệu trên chiếc áo đen của họ có chữ “solar” bên cạnh một chữ gì nữa mà tôi chưa nhìn ra.
Họ đại diện cho một công ty chuyên lắp ráp những tấm thâu nhận năng lượng mặt trời trên mái nhà và chuyển thành điện để dùng trong nhà.
Trưa thứ Tư hôm đó, tôi đang ở trong bếp thì họ nhấn chuông.
Họ tính bỏ đi vì không thấy ai ra mở cửa, liền quay trở lại khi nghe tiếng tôi nói sau lưng “Hello.”
Lẽ đương nhiên lúc đó tôi không biết họ đi tìm mối, tưởng họ là nhân viên giao hàng Amazon hay FedEx gì đó, chứ nếu biết họ đến gạ mua dịch vụ lắp mấy tấm năng lượng mặt trời thì tôi đã không mở cửa. Đang bận nấu ăn trong bếp, hơi đâu đi nghe chuyện tốn tiền.
Nhưng mở cửa rồi thì tôi không nỡ nói lời từ chối để đuổi họ đi ngay lúc đó.
Họ là hai thanh niên trẻ, khỏe mạnh, đẹp trai, chắc mới học xong đại học, đang đi qua các khu gia cư để thử thời vận với nghề dùng miệng lưỡi kiếm cơm.
Một anh tóc vàng thân hình rắn chắc, hơi thấp so với mấy anh Mỹ bình thường, nên trong đầu tôi liền gọi anh ta là Matt Damon, tên của chàng tài tử nổi tiếng Hollywood giỏi đấm đá, phóng xe như giặc. Còn anh kia tóc nâu đen, cao ráo, ôm ốm, để râu như nghệ sĩ làm tôi nhớ đến đứa con rể của tôi, Brian.
Hai anh chàng đều mặc y phục màu đen từ trên xuống dưới, tay cầm máy tablet, sẵn sàng dùng ngón trỏ để quẹt quẹt cho tôi xem những con số, hình ảnh, biểu đồ liên quan đến việc “giúp” tôi giảm tiền điện bằng cách đặt mấy miếng solar panel trên nóc nhà.
Tôi cũng chú ý lắng nghe, một phần vì có mấy nhà trong xóm đây đã gắn panel nên tôi muốn biết chi phí tốn kém ra sao, một phần vì tôi từng ôm ấp lý tưởng hào hiệp dùng năng lượng sạch để giúp Trái Đất được tồn tại lâu hơn một chút.
Anh chàng ôm ốm nói nhiều hơn, rất lưu loát, đứng sát cánh cửa sắt để tôi thấy rõ hình ảnh trên máy tablet. Anh hỏi mỗi tháng tôi trả bao nhiêu tiền điện, tôi nói chừng bảy, tám chục gì đó. Dạo này tôi phải thay vợ lo trả tiền điện trên mạng internet, nên cũng biết mỗi tháng tiền điện lên hay xuống.
Anh nghệ sĩ gạ là nếu tôi đồng ý lắp chừng 10 tấm thâu nhận năng lượng mặt trời thì sẽ có đủ điện để xài, còn tiền hàng tháng trả cho nhà đèn thì nay đóng cho công ty của họ, chừng hai chục năm thì tôi được làm chủ hoàn toàn mấy tấm năng lượng.
Anh chàng này nói tiếp, luật California bắt buộc nhà mới xây phải lắp tấm năng lượng, còn nhà cũ như của tôi nếu có gắn thì sẽ rất tốt khi bán nhà, có trị giá cao.
Nghe thì cũng được, nhưng mà cần bàn lại với vợ, tôi nói vậy với họ. Nghe tôi hỏi thẻ danh thiếp, anh ôm ốm xin tôi địa chỉ e-mail để gởi tấm thẻ. Nhìn anh loay hoay bấm hoài cái tên Việt Nam quá dài của tôi vào máy, tôi đoán anh viết trật.
Trong khi anh ốm lo nói chuyện với tôi, thì anh “tài tử” Matt Damon tóc vàng kia đứng ở mé hiên, có lúc mắt nheo nheo, không rõ vì bị ánh nắng ban trưa chiếu quá mạnh vào mặt, hay vì anh ta thắc mắc bởi nghe tiếng niệm Phật phát ra từ trong máy tôi đặt ở góc vườn, ngày đêm nhắc nhở sự trở về với đạo, với Phật.
Suốt nhiều tháng qua, hay không chừng cả năm rồi, California đã bị nắng hạn gay gắt, sức nóng giữa trưa không thua sa mạc Death Valley cách nhà tôi gần 300 dặm về hướng bắc. Chưa tới Thung Lũng Chết đó bao giờ, nhưng nghe tên cũng thấy ngan ngán, chẳng dám mon men đến chốn ấy vào giữa mùa hè, dù đã từng lái xe chạy khắp miền Tây nước Mỹ đây.
Trước khi rời mái hiên, hai thanh niên mặc y phục đen cũng xin được ngày hẹn trở lại với tôi. Mười giờ sáng thứ Bảy. Họ nhắc lại để biết chắc hôm đó tôi sẽ có mặt ở nhà. Tôi nói “chắc chắn.”
Nhìn họ đi gõ cửa nhà bên cạnh, tôi mong họ kiếm được mối để không uổng mất một ngày lang thang khắp Quận Cam đây để kiếm sống.
Chiều hôm đó, tôi bàn bạc với vợ, rồi đi tới quyết định của vợ là “Không.” Mình đang gồng mấy món nợ, tiền nhà còn nợ mấy chục năm, thêm cái nợ năng lượng mặt trời nữa thì chắc không ổn rồi, cho dù tiền điện hàng tháng mình trả cho công ty solar thay vì cho nhà đèn, rồi cuối cùng mình làm chủ mấy tấm năng lượng.
Mà mình còn sống được bao lâu?
Cả hai vợ chồng đều bước vào thời kỳ luống tuổi, hết ở giai đoạn “đứng tuổi” nữa rồi.
Nghĩ vợ có lý nên tôi quyết định sẽ nói sớm, nói thẳng và chắc chắn với hai thanh niên khi họ quay lại sáng thứ Bảy, nhất định không cho họ kỳ kèo, nài nỉ, thuyết phục thêm nữa.
Thế rồi sáng thứ Bảy tôi nôn nao chờ hai thanh niên, hai người mặt trời. Mới sau chín giờ sáng mà không khí đã nóng, ánh nắng gay gắt. Thêm một mùa hè hạn hán kịch liệt ở California.
Thay vì để họ đến nhấn chuông khi mình đang ở trong bếp, tôi quyết định ra ngoài sân trước nhà nhổ cỏ dại, làm sạch cái góc vườn ở mé đông và sẽ chạm trán với họ ở đó.
Góc vườn có chút hoa tím hồng của đám ice plant, hoa trắng tím của cây bông dừa, lốm đốm những chùm hoa vàng li ti xen kẽ trên bụi lantana, một đóa vàng còn sót lại trên cụm thiệt thảo xanh mũm bị chim ăn gần hết.
Ngồi trong bóng mát bứt cỏ, thỉnh thoảng nghe gió nhẹ hiu hiu thổi qua, tôi chợt nhớ những ngày hè vợ chồng cùng con chó cưng lái xe rong ruổi ở miền núi xa, hay miền biển vắng, thấy những ngôi nhà ở ven đường và dừng xe để xem vườn của họ.
Nhà ở thôn quê, trên đồi, giữa những cánh đồng, hay sát bờ biển, tôi nhớ nhiều ngôi nhà yên tịnh như vậy. Chẳng phải bây giờ thì tôi cũng có được một góc vườn, cũng yên tịnh mặc dù sống rất gần phố Bolsa nhốn nháo đây ư?
Có điều lúc này có muốn lái xe đi chơi xa cũng không thể được. Mấy năm gần đây nhà tôi có thêm một thành viên mới – mẹ tôi – một bà cụ 86 tuổi cần sự chăm sóc tuy không 24 trên 24 nhưng đủ mọi ngày trong tuần. Chưa kể vợ tôi không còn khỏe nữa, ngồi lâu không nổi, còn tôi thì tài lái xe chạy đường xa lên núi xuống đèo không được như trước, chạy loanh quanh lèo lách với đồng hương ở phố Bolsa đây cũng đủ mệt rồi. Các con đang sống ở xa. Con chó thì đã về cõi Phật.
Chỉ còn góc vườn này.
Tôi bò lồm cồm trong góc sân, nhổ gần hết cỏ dại mà chưa thấy bóng dáng hai thanh niên mặc y phục đen xuất hiện. Gần 11 giờ trưa, vợ hé cửa kêu tôi vô nhà kẻo bị bệnh vì nắng nóng đang lan khắp sân. Tôi đáp “ừ à” với vợ cho có lệ, muốn níu kéo thời gian ở lại góc vườn mát thêm một chút, để tiếp người mặt trời, nói cho họ biết ý định từ chối của tôi.
Mà có lẽ họ biết nên đã không đến, chưa đến.
Chiếc máy niệm Phật vẫn phát đều đặn âm thanh “A Di Đà Phật” từ góc sân kín đáo, rậm bóng mát.
Vậy là người mặt trời không đến hôm nay, chắc hôm khác, không người này thì cũng người kia, cũng đều là người mặt trời.
Tôi sẽ đợi họ, đón họ. Đã sẵn sàng. Họ là người mặt trời. Người từ trên trời.
Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.