Vãng sanh cực lạc

*Đọc 12 phút*
Tôn tượng Phật A Di Đà tại Thiền Viện Chân Nguyên, 2019. (hmd)

Bài VÕ Ý

Bà cụ thân sinh tôi qua đời ngày 17 tháng 12, 2011 tại Đà Nẵng lúc 8 giờ 20 phút sáng. Do đã chuẩn bị trước cả năm (Cẩm Nang Chung Sự), tôi đại diện tang quyến gửi ngay Cáo Phó cho bà con quyến thuộc khắp nơi, trong cũng như ngoài nước biết vài chi tiết liên quan đến bà cụ và lễ tang. Những ngày sau, tôi nhận nhiều email khắp nơi gởi về với lời “Thành Kính Phân Ưu” và cầu chúc hương linh cụ bà Tâm Thí, pháp danh của má tôi, “Vãng Sanh Cực Lạc.” Các tấm biển của bà con tại địa phương đi phúng cũng được ghi bốn chữ Vãng Sanh Cực Lạc với kim nhũ óng ánh.

Là một Phật tử, tôi mong lời nguyện cầu của quý vị sớm thành sự thật, bởi vì “Vãng Sanh Cực Lạc” là cứu cánh của những người tu theo Pháp Môn Tịnh Độ. Nhưng hương linh của má tôi có được vãng sanh hay không, đó là điều tôi mạo muội trình bày trong bài viết dưới đây với tất cả sự thận trọng và chắc quý vị cũng muốn chia sẻ với tôi về chuyện trọng đại này.

Mùa xuân năm Canh Dần 2010, cụ bà Tâm Thí mừng đại thọ 100 tuổi tại Đà Nẵng.

Mùa xuân Tân Mão 2011, cụ từ trên xe lăn ngã té xuống sàn nhà, bất tỉnh. Gia đình mời Ban Hộ Niệm Hoa Sen (BHNHS) (1) đến hộ niệm cho cụ.

*

(1) Năm 2009, hai anh em chúng tôi (Võ Ý và Phúc Vĩnh) gặp cô Đa, một thành viên trong Ban HNHS. Cô Đa đề nghị chúng tôi nên mời BHNHS đến hộ niệm cho cụ khi hữu sự. Được biết Ban HNHS là một nhóm tu theo pháp môn Tịnh Độ, chịu ảnh hưởng đường lối hộ niệm của Pháp Sư Tịnh Không, chuyên hộ niệm cho những người sắp lâm chung được Vãng Sanh Cực Lạc. Vì là một nhóm tự nguyện, vô vị lợi nên không nhận bất cứ hình thức thù lao hay trả ơn nào. Nhưng muốn BHNHS hộ niệm cho thân nhân của mình, cũng cần chấp hành vài điều kiện: Toàn gia phải ký đơn do BHNHS cung cấp. Trong đơn có hai điều kiện, một là, khi đang hộ niệm, gia đình không đổi ý (ví dụ gia đình muốn đưa người bệnh vào nhà thương), và hai là, người bệnh và thân nhân nên ăn chay.

*

Tôi từ Cali bay về Đà Nẵng thì BHNHS đã hộ niệm cho cụ được 6 ngày rồi, mỗi ngày hai cữ sáng và chiều, sự chuyển biến còn chậm chạp. Qua ngày thứ bảy, tôi hỏi “Mạ có nhận ra con không?” thì cụ gật đầu, mọi người lộ vẻ vui. BHNHS quyết định tụng ba bộ Kinh Địa Tạng và đề nghị gia đình phóng sanh và ăn chay để giúp cho cụ sớm hóa giải nghiệp chướng.

Được biết, hai lần trượt té trước đây, vào những năm 1988 và 1989, cả hai xương chậu đều bị nứt nhưng cụ vẫn có thể nằm xuống ngồi dậy và lần từng bước vào xe lăn được, nhưng lần ngã té này thì cụ nằm yên bất động.

Sau chín ngày hộ niệm, thấy sức khỏe của cụ trên đà bình phục, BHNHS tạm ngưng để đi hộ niệm các trường hợp cần thiết khác. Ngày hôm sau, cư sĩ Tâm Lạc (2), trường chay trên 35 năm, bạn học của cô Phúc Vĩnh (em gái tôi), bất ngờ ghé thăm bạn sau 35 năm mất liên lạc, thấy mẹ bạn nằm liệt giường bèn tự nguyện tụng bộ Kính Thủy Sám trong hai ngày liền.

Lành thay, cụ ăn uống biết ngon miệng sau đó, nhưng lưng cụ bị hăm và lở do nằm bất động lâu ngày. Bác sĩ Đỗ Văn Hùng (2), Trưởng khoa bỏng BV Đà Nẵng, hướng dẫn cô Vĩnh và cô Ái (2) chăm sóc vết lở khô miệng, lòi thịt non, không mủ, không hôi hám, nhưng không thể lành hẳn vì sức đề kháng cạn kiệt, hơn nữa cụ không thể nghiêng trái hay phải cho vết lở thông thoáng.

*

(2) Sau chín ngày hộ niệm Thánh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chúng tôi ghi nhận có ba điềm lành xảy ra. Một là, cô Ái, cô em bên chồng của Phúc Vĩnh, bất ngờ ghé thăm cụ và đồng ý giúp chăm sóc cụ cho đến cuối đời. (Nên biết, cả một năm trước đây, chúng tôi không thể tìm ra người có lòng và kinh nghiệm chăm sóc người già như cô Ái). Hai là, cư sĩ Tâm Lạc, trường chay trên 35 năm, bỗng gặp lại bạn học sau 35 năm biệt tăm, biết mẹ bạn đang bệnh khổ bèn tự nguyện tụng bộ Kinh Thủy Sám để hồi hướng công đức cho mẹ bạn. Ba là, Bác sĩ Đỗ Văn Hùng, Trưởng khoa Bỏng BV Đà Nẵng. Khi cấp bách, chúng tôi mời BS nội khoa Tứ Quý gần nhà, BS Quý giới thiệu BS Hùng cho đúng thầy đúng bệnh. BS Hùng gặp cụ và tỏ ra quý như Mẹ và từ đó, BS Hùng coi như BS của Mẹ.

Ông Võ Ý trong ngày ra mắt tuyển tập Bắc Đẩu Võ Ý tháng Giêng 2019 tại Little Saigon. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Chúng tôi xem ba vị trên như là Sứ Giả của Tịnh Độ, bởi vì những điềm lành nầy chỉ xảy ra sau chín ngày tụng Thánh Hiệu A Di Đà Phật.

Khoảng giữa tháng 3, 2011, anh cả của chúng tôi từ Houston, Texas bay thẳng về Đà Nẵng thăm cụ. Sau hơn năm thập niên ly biệt, cụ được đoàn viên với cả ba người con dưới cùng một mái nhà. Có thể nói, sự kiện hiếm hoi này cũng là một liều thuốc tiên giúp cụ sớm bình phục, nhưng lòng tôi lại bắt đầu cảm nhận được sự mầu nhiệm thánh hiệu A Di Đà Phật và việc phóng sanh.

Những ngày bên cụ, tôi nghỉ đêm trên cái sofa gỗ kéo ra thành cái giường nhỏ kê phía sau giường của cụ. Tôi nghe cụ hay la hét hoặc nói lung tung không đâu vào đâu giữa khuya. Hỏi ra thì cụ đang bị “oan gia trái chủ” đến đòi nợ. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe nói đến bốn chữ này, có điều kỳ lạ là sau mỗi lần phóng sinh và cúng thí thực thì cụ không còn la hét những đêm sau.

Tôi cũng hiểu thêm danh từ “chúng sinh” bao gồm tất cả sinh vật trên đời này dù lớn dù nhỏ, có thể trong chúng sinh đó có cả cha mẹ anh chị em hoặc bà con quyến thuộc của mình từ vô lượng kiếp và tôi bắt đầu thấy sợ việc sát sinh. Những ngày sau, tôi theo gương cô em, phát nguyện ăn chay, (lời nguyện của tôi chỉ giới hạn từ nay cho đến sau 49 ngày trong trường hợp cụ ra đi, nhưng cô em thì nguyện trường chay) gọi là để trợ duyên cho việc vãng sanh của cụ được thuận lợi và nhân thể để thể hiện chút hiếu đạo với bậc sinh thành.

Sức khỏe cụ ngày càng khả quan, cụ ăn uống gần như bình thường, ngày năm cữ, ba cữ chính và hai cữ phụ. Cụ vẫn dùng chay lạt, dặm thêm bánh, sữa, trái cây… Thấy tình trạng tạm ổn, tôi trở về Cali cuối tháng 6, 2011, sau gần 5 tháng cận kề bên cụ. Trước khi đi, tôi chuẩn bị các cái thật đầy đủ trong Cẩm Nang Chung Sự và dặn dò cô em cứ y như thế mà thi hành nếu chuyện “vô thường” xảy ra.

Tháng 10, 2011, cô em báo cáo cho biết hai chân cụ bị phù. Bạn học Lục Phan (Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng), có mấy con hành nghề Bác sĩ ở Chicago, cho biết, phù là triệu chứng suy tim và suy thận, bạn khuyên tôi nên về ngay. Tôi về Đà Nẵng đầu tháng 11, 2011, cụ có vẻ không nhận ra thứ nam của mình, hai mắt mơ màng xa xăm.

Từ ngày tôi về, theo hướng dẫn của BHNHS, cụ dùng tuyền cháo gạo lức xay nhuyễn với mè rang xay nhuyễn. (Theo phương pháp OSAWA, gạo lứt và mè chứa nhiều B1, có lẽ để trị chứng phù thũng?)

Đầu tháng 12, 2011, bàn chân trái của cụ bị xì nước ra ngoài. Một tuần sau, tới phiên bàn chân phải. Hai chân xẹp dần sau đó. BS Hùng cho biết, nếu là nước trong thì không sao, còn cậu Đức (em vợ tôi) thì cho đó là triệu chứng của sự sắp ra đi.

Tuần kế tiếp, cụ mệt và biếng ăn. Hai anh em tôi và cô Ái (buổi trưa) thay nhau niệm Nam Mô A Di Đà Phật bên giường cụ. Chúng tôi khuyến khích cụ niệm Phật, cụ cố gắng giơ cánh tay phải lên như thể chắp tay, còn tay trái bị gãy thì áp sát ngực trái. Cụ chỉ niệm được vài ba câu thì nhắm mắt im lặng. Đôi khi nhắm mắt nhưng môi thì mấp máy như thể niệm theo hoặc cố gắng giơ bàn tay phải lên để ra dấu đếm 1, 2, 3… theo yêu cầu của cô Út sau mỗi câu niệm Phật của cô. Anh em chúng tôi thật sung sướng khi nhận được biểu hiện này (biểu hiện của Tín Nguyện Hạnh) trong khi sức khỏe cụ suy kiệt.

Hai tuần sau, cụ không muốn ăn. Cô Vĩnh cố gắng đút chút cháo để cụ có sức. Vào lúc 5 giờ chiều trước ngày cuối cùng, khi đút ăn, cụ không thể mở miệng, thỉnh thoảng nấc nhẹ. Tôi gọi cháu Quân, một Trưởng toán của HNHS, không thấy trả lời. Vào khoảng 7 giờ chiều, cô Vĩnh gọi chị Đa (trong BHNHS), chị đến ngay và cho biết cụ sắp ra đi. Cả ba người ra sức niệm thánh hiệu A Di Đà. Tôi vừa niệm Phật vừa gửi tin nhắn cho cháu Quân. Cháu đến, thấy rõ tình hình liền gọi thêm vài thành viên nữa đến hộ niệm cho cụ.

Như vậy, HNHS đã hộ niệm cho cụ từ giờ phút đó (7 giờ chiều) cho đến khi cụ trút hơi thở cuối cùng vào lúc 8 giờ 20 phút sáng ngày 17 tháng 12, 2011, nhằm ngày 23 tháng 11 Tân Mão. BHNHS tiếp tục niệm A Di Đà Phật thêm 24 tiếng cho đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 18 tháng 12, 2011.

Cụ bà Tâm Thí đã gặp duyên lành là cụ đã ra đi trong tiếng niệm Phật của hai người con và của HNHS liên tục 24 tiếng trước và sau khi trút hơi thở cuối cùng.

Sau khi đảnh lễ hồi hướng công đức cho hương linh Phật tử Tâm Thí và tất cả chúng sanh, cháu Hùng, đại diện Ban HNHS, xin được kiểm tra thoại tướng của cụ. Theo cháu, sẽ kiểm tra 6 vị trí trên cơ thể là, bàn chân, đầu gối, bụng, ngực, trán và đỉnh đầu.

Dựa theo kinh sách, phải sau 8 đến 12 giờ kể từ lúc trút hơi thở cuối cùng mới được phép đụng vào cơ thể của người chết. Cháu Hùng nói theo Chánh Pháp là, nếu thần thức (linh hồn) lìa khỏi xác ở điểm nào thì điểm đó sẽ có hơi nóng. Nếu bàn chân, đầu gối và bụng mà ấm thì người chết sẽ đọa vào địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Nếu ấm vùng ngực và trán thì sẽ sanh vào cõi người và cõi trời. Nếu ấm đỉnh đầu là biểu hiện của sự vãng sanh.

Tôi được mời làm công việc kiểm tra này, hễ thấy ấm hoặc lạnh như thế nào thì xướng to cho mọi người cùng nghe. Cháu Hùng đưa tay chạm vào từng vị trí trước, tôi làm tiếp theo và sau tôi là một đạo hữu khác (anh Trí?) như thể để kiểm chứng nhận xét của tôi. Lần đầu tiên tham dự vào sự kiện tâm linh này, tôi rất… sợ, sợ nhất là nếu biết mẹ mình đọa vào địa ngục!

Lạ thay,trong cả 5 vị trí, tôi đều xướng… Lạnh! Cả đạo tràng vỗ tay, lòng tôi như nở vạn đóa sen. Đến khi kiểm tra đỉnh đầu thì quả thật tôi không cảm nhận được lạnh hay ấm. Tôi thử hai lần, để lòng bàn tay trái cách đỉnh đầu 1 cm, ngừng ở đó vài giây rồi xê dịch bàn tay lên trên. Nếu khi xê dịch bàn tay khỏi đỉnh đầu mà cảm thấy lạnh, thì rõ ràng cụ bà có biểu hiện vãng sanh rồi, đằng này tôi không cảm nhận rõ ấm lạnh ở vị trí sau cùng. Tôi hỏi hai cháu Hùng và Trí thì cháu Trí không kiểm tra đỉnh đầu, còn cháu Hùng cho biết, có cảm nhận hơi ấm nhưng không rõ ràng, do đó cháu kết luận trong sự hiểu biết là, cụ bà Tâm Thí sanh về cõi Thiện.

Trước khi BHNHS ra về, cháu Hùng đã sắp xếp tay chân cụ bà lại cho ngay ngắn. Sau lần bị ngã té đầu năm, hai chân cụ không cử động được, phải chập lên nhau suốt 10 tháng qua, các cơ đã co rút nên chỉ đạt được 80% nguyên vẹn sau khi xếp lại. Nếu tình trạng hai chân xảy ra trong vòng vài tháng thì bảo đảm sau 24 tiếng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, hai chân sẽ bình thường, cháu Hùng cho biết như vậy. Còn hai tay thì thật là kỳ diệu, đặc biệt tay trái của cụ bà bị gãy vẫn áp sát vào ngực, rất khó khăn khi thay áo cho cụ trước đây, vậy mà sau 24 tiếng niệm Phật, khi được duỗi ra duỗi vào, vặn trái, vặn phải, cánh tay mềm mại nhẹ nhàng đến không ngờ. Qua kinh sách và qua BHNHS, đây là một trong những “điều mầu nhiệm của công phu niệm Phật.”

Tưởng cũng nên biết, cụ bà quy y Tam Bảo vào thập niên 60′ và nhận pháp danh Tâm Thí. Bình sinh cụ thường hay đi chùa hay khuôn hội vào những ngày rằm mồng một hoặc lễ vía chư Phật. Cụ cũng thuộc lòng một số kinh kệ và vẫn thường tụng niệm mỗi ngày. Từ khi hai xương chậu bị nứt, hạn chế việc đi lại đành ngồi một chỗ, nên cụ nghe kinh niệm Phật thường xuyên hơn. Tin Phật và niệm Phật đã giúp cụ vượt qua bao gian khó của cuộc đời, kể cả vấn đề sinh tử hôm nay.

Nhớ lại mùa xuân 2010, cô Nguyên Hoa Nguyễn Thị Hương, trưởng Ban HNHS và cháu Hùng đến nhà khai thị cho cụ do thỉnh cầu của gia đình, cụ vừa cung kính vừa hoan hỉ tiếp nhận lời khai thị. BHNHS tặng cụ một tấm hình Phật A Di Đà thật to và đẹp uy nghi. Tấm hình được treo bên cạnh giường để mỗi ngày cụ nhìn và niệm Nam Mô A Di Đà Phật.

An táng mẹ xong, chúng tôi tiếp tục niệm Phật và chay lạt trong 7 tuần thất (49 ngày). Cả hai anh em không hề nằm mộng thấy mẹ về, nhưng cháu ngoại Trương Vĩnh Thiên tận Saigon gọi điện báo cho mẹ biết là cháu đã thấy ngoại hiện về trong giấc ngủ, trông ngoại trẻ khỏe và vui cười xinh tươi lắm. Theo cô Nguyên Hoa, điềm mộng trên là một điềm lành.

Những điềm lành khác như, sắc diện cụ sau 24 tiếng niệm Phật vẫn tươi tỉnh hồng hào, vết lở sau lưng tuy không lành hẳn nhưng không có mủ, không hôi hám gần cả năm trời. Thời tiết Đà Nẵng mưa suốt những ngày trước và sau khi cụ ra đi, nhưng mộ huyệt tại nghĩa trang lại khô ráo. Trời cũng khô ráo trong ba ngày xây mộ, ốp đá và dựng bia!

Dựa vào những biểu hiện, nhất là khi kiểm tra thoại tướng, cháu Hùng bảo rằng cụ bà Tâm Thí sanh về Cõi Thiện là điều rất đáng tin cậy.

Dù vậy, tôi vẫn nghĩ một cách thận trọng rằng, khả năng Vãng Sanh của má tôi là… có, căn cứ vào nguyện lực của bà lúc sanh tiền, ước nguyện của các con và lòng chí thành niệm thánh hiệu A Di Đà Phật của BHNHS và những biểu hiện khác như, khi kiểm tra năm vị trí thấy lạnh thì thần thức của cụ bà ắt phải thoát ra vị trí thứ sáu tức là đỉnh đầu, trong bảy tuần thất, (người theo Phật tin rằng hương linh của người chết vẫn còn dương thế), hai con của cụ vẫn tâm tình với mẹ như còn sanh tiền, khuyến khích mẹ quyết tâm đi theo Phật A Di Đà để được Vãng Sanh Cực Lạc, khuyên mẹ đừng lưu luyến cảnh trầm luân ở cõi ta bà nữa.

Ngoài ra chúng tôi phát nguyện phóng sinh (nhờ BHNHS thực hiện giúp) và cúng dường các chùa… gọi là để hồi hướng công đức cho mẹ mình.

Được biết, “Theo Ngũ Kinh Tịnh Độ,” có chín bậc vãng sanh gọi là “cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu.” Ba phẩm thượng, ba phẩm trung và ba phẩm hạ. Đặc biệt phẩm vị thấp nhất trong Tịnh Độ là hạ phẩm hạ sanh, nơi đây Phàm Thánh cùng chung sống. Phẩm vị này chính là nơi nương tựa lý tưởng đối với chúng sanh nặng nghiệp luân hồi. Ở phẩm vị này chúng sanh sẽ nương theo nguyện lực của đức Phật A Di Đà, có thể mang theo nghiệp vãng sanh để chấm dứt luân hồi. Khi sanh về hạ phẩm hạ sanh mặc dù chưa dứt trừ được “kiến hoặc,” “tư hoặc” nhưng nhờ Phật lực gia hộ mà khỏi phải trở lại dòng luân hồi, lại được sống bình an, lâu dài trong cảnh giới tuyệt hảo vô ưu, thân cận cùng các bậc Bồ Tát, thượng nhân thiện tri thức, hằng ngày được lắng nghe “diệu pháp” tu tập cho đến ngày thành Phật” (Sự Thống Nhất Giữa Thiền Và Tịnh, Thích Thanh Nguyên, trang 13, Ấn Phẩm Thiền Viện Bồ Đề, Đà Nẵng, Xuân Nhâm Thìn 2012).

Qua trích đoạn trên, chúng tôi tin rằng, khả năng vãng sanh vào hạ phẩm hạ sanh của cụ bà Tâm Thí là điều có thể. Nhưng điều quan trọng mà tôi muốn thổ lộ qua bài viết là, tôi cảm nhận được sự mầu nhiệm trong việc niệm hồng danh Phật A Di Đà, cách riêng qua những điềm lành đã xảy ra cho má tôi vừa qua. Đức tin của tôi bắt đầu ươm mầm về “Vãng Sanh Cực Lạc,” coi như tôi gặp duyên lành, là chọn được cho mình một cõi đi về và viết kinh nghiệm chân thật này không phải để tán dương Pháp Môn Tịnh Độ, vì sự hiểu biết của tôi về Phật Pháp không là bao, mà là để chia sẻ niềm phúc lạc với những ai đang thể hiện đạo hiếu (3) làm con với bậc sinh thành của mình…

Giữa mênh mông đất trời con khấn
Cảnh giới nào mẹ vẫn vô cùng
Mẹ nay tôn Phật tại đường
Mẹ sau bóng Phật mười phương con nguyền…

Quảng Kiến Võ Ý
Đà Nẵng, 4/2/2012
Để nhớ tuần trai thứ 7 của Mạ

*

(3) Tôi đã nghe thuyết giảng hoặc học đâu đó, báo hiếu pháp là cách báo hiếu cao nhất. Là khuyến khích cha mẹ không sát sinh, ăn chay, niệm Phật, làm việc thiện.

Truyện Vãng Sanh Cực Lạc được trích từ Bắc Đẩu Võ Ý Tuyển Tập xuất bản tại Nam California năm 2018. Nhà văn Không Quân Võ Ý sanh năm 1940, trước năm 1975 là cựu Trung Tá Phi Đoàn Trưởng Phi Đoàn 118 Bắc Đẩu Không Đoàn 72 Chiến Thuật / Sư Đoàn VI Không Quân Pleiku, hiện đang nghỉ hưu ở Little Saigon, Quận Cam.


Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

One thought on “Vãng sanh cực lạc

  1. Trường hợp của bạn cũng giống mình. Mẹ mình mất cũng bệnh dữ lắm, khi mẹ mất mình cũng mời ban hộ niệm và trước đó khi bà chưa bệnh nhiều, mình cũng thường khuyến khích mẹ mình hãy ráng niệm Phật cầu vãng sanh vì ngày chết của tuổi già là một điều tất nhiên không thể tránh khỏi.
    Sau đó mẹ mình bệnh nặng và được đưa vào bệnh viện, trong bệnh viện về đêm khi chăm sóc cho mẹ mình đã chứng kiến mẹ mình bị oan gia trái chủ đến phá . Đêm đó bà vừa ra khỏi phòng mổ, vết mổ còn đau lắm và bà nằm thiếp đi, mình thì túc trực bên giường bệnh, bỗng nhiên khoảng vào 1 h giờ sáng mình có đến thăm dây nước biển và vết mổ cho mẹ mình thì mẹ mình bỗng tỉnh giấc nói chuyện như người khỏe và sau đó thì bật dậy nói lớn như một người bình thường không có vết mổ và nói nhảm như bị oan gia trái chủ đến phá.
    Lúc đó mình rất sợ đi ra ngoài và hôm sau mình đem theo máy niệm Phật vặn cho bà nghe thì hết bị như vậy nữa. Có một bà cụ nằm kế bên nói cho mình biết “mẹ con hôm qua bị vong phá vì trường hợp này cụ đã thấy nhiều.”
    Sau khi từ bệnh viện về thì khoảng vài tháng sau bà ra đi. Khi bà sắp ra đi mình và gia đình quyết định mời ban hộ niệm đến trợ niệm cho bà. Mẹ mình được ban hộ niệm trợ niệm được 8h thì cũng kiểm tra hơi ấm ở đỉnh đầu thì cũng có cảm giác hơi ấm nhưng không rõ, nhưng có một điều mầu nhiệm là sau khi được bhn trợ niệm sau 8h thì cơ thể của bà vốn khi bệnh bà bị sa tử cung ra ngoài ở độ 4 tức độ cao nhất, tức nguyên một khối thịt tròn bự hơn quả cam sành rớt hết ra ngoài do Bác Sĩ không dám mổ cắt bỏ vì bà bị tim mạch, khối tử cung này sau khi bà mất 8h đã tự động rút hết vào người như một người lành lặn bình thường .
    Khi bà ra đi với hơi ấm không rõ như vậy, mình có hỏi bhn thì được biết bà sẽ sanh về cõi lành. Sau đó mình có đến các chùa và đến trước tượng ba vị Tam Thánh và khấn rằng nếu mẹ con được vãng sanh xin Đức Phật cho con biết để gia đình tin sâu vào Pháp môn Tịnh Độ.
    Trong 7 tuần thất đầu, mình có rước Sư về tụng kinh Địa Tạng cho bà và cả nhà ăn chay trong 49 ngày. Trong 49 ngày này, mình thường đến thắp nhang cho bà trước bàn thờ và cầu nguyện cho hương linh của mẹ mình sớm vãng sanh, mình thường khấn nguyện mẹ hãy vãng sanh theo Phật đừng lưu luyến cõi tạm, mọi chuyện đã có chúng con lo liệu. Sau 49 ngày, thì vào tuần thất cuối cùng tức ngày thứ 49 sau khi tụng xong bài kinh Địa Tạng cùng bhn cúng tuần thất cuối cùng tại nhà, mình cảm thấy mệt và đi lên gác và thiếp đi trong giấc ngủ.
    Trong giấc ngủ, mình thấy như in rõ ràng là mình đi xuống gác đến trước bàn thờ của mẹ mình đốt nhang nhưng trong giấc mơ đó khi mình đến trước bàn thờ của mẹ thì mình giật mình khi thấy hình thờ của mẹ mình không còn trong khung trên bàn thờ nữa mà biến đâu mất. Lúc đó mình đã tỉnh lại và giấc mơ cứ như in sâu vào tâm trí mình sau nhiều ngày sau.
    Đến ngày thứ 100 gia đình mình có rước Sư và ban hộ niệm đến cúng cho mẹ và vào ngày thứ 100 này thì mình lại mơ thấy mình đi vào chùa và gặp bàn thờ của mẹ mình trong chùa. Sau khi mẹ mình mất không ai trong gia đình mình thấy bà về và chỉ có mình được thấy ở ngày thứ 49 và 100 như trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *